Cuộc sống đâu có khi nào như những gì chúng ta mong muốn. Nhiều lúc nó khiên chúng ta mệt mỏi, chán nản, ngột thở... Và rồi, khi bước qua những ngày ấy, ta mới thấy, chỉ khi làm chủ được cuộc sống của mình, ta mới thoát khỏi vòng vây ngột ngạt từ tỉ thứ xung quanh tạo thành.
Hãy học cách thích nghi với cô đơn...
Nếu thỉnh thoảng dịp đi lang thang một mình trên đường khi đêm xuống, thơ thẩn nhìn những người đi cùng chiều, bạn có cảm nhận được sự cô đơn đang lan dần? Nhưng dần dần, mọi thứ đã trở thành thói quen, thói quen sống cùng cô đơn.
Rồi cô đơn sẽ trở thành một phần của cuộc sống. Cô đơn giữa đám đông, cô đơn trong chính con người của mình. Nhiều lúc, tôi thấy mình rất khó hòa nhập với một nhóm người xung quanh dù họ không còn xa lạ, vẫn có những khoảng cách mà bản thân không để vượt qua được. Hay chính bản thân mình, cũng tồn tại sự cô đơn cố hữu. Nó là những đam mê, mong muốn, những tình cảm nhưng nhỏ bé, lạc lõng giữa biết bao nỗi lo, đam mê, tình cảm khác mạnh mẽ hơn.
Con gái ạ, đừng hi sinh những thứ không cần thiết
Là con gái, là phái yếu nhưng không đồng nghĩa với việc chúng ta phải yếu đuối, phải hi sinh, phải sống dè dặt. Tôi luôn hâm mộ những bạn gái dịu dàng, hiền lành, ngoan ngoãn nhưng lại rất quyết đoán, mạnh mẽ trong mọi công việc và cuộc sống của mình. Thể hiện sự mạnh mẽ của mình không phải là đua theo nam giới, cố gắng làm những việc nặng nhọc, tạo hình ảnh bên ngoài như đấng mày râu... Nó chỉ đơn giản là việc bạn quyết đoán, có chính kiến và tự tin với những quyết định của mình dù nó đúng hay sai. Đừng dựa dẫm vào ai quá nhiều vì ngoài bố mẹ mình ra, ai cũng có quyền bỏ rơi bạn bất cứ lúc nào.
Gía mà chúng ta cứ hạnh phúc như những gì chúng ta thể hiện
Cuộc sống là những mảnh ghép muôn màu, mỗi cá nhân sẽ mang một màu sắc nhất định. Và có lẽ, những người như tôi sẽ là mảnh ghép chênh vênh giữa 2 mảng màu sáng và tối. Những thứ mọi người nhìn được chỉ là một nửa con người, góc khuất được giấu đi mới chính là con người thật của họ.
Hãy "giả vờ cuộc đời như những đóa hoa", sống nhởn nhơ, vui vẻ, hạnh phúc vì cuộc sống ngoài kia có không ít người chỉ mong bạn khổ sở, khó khăn, đau khổ, chỉ mong nhìn thấy tình cảnh chật vật của bạn. Vậy có lý do gì để chúng ta phải để họ được toại nguyện? Họ càng muốn mình càng phải cố gắng để họ không đạt được mục tiêu.
Cứ yêu thôi. Hãy cứ yêu khi còn có thể.
Chuyện tình cảm luôn khó khăn và ảnh hưởng, chi phối cảm xúc thật mạnh mẽ. Nếu đã yêu ai đó, hãy cứ yêu thôi dù cuộc đời chẳng đẹp như mơ. Yêu đôi khi không phải là chuyện của hai người. Yêu đôi khi không phải ai cũng hạnh phúc như ai. Yêu đôi khi là sự đánh cược của vận may và duyên số. Nhưng dù có ra sao thì hãy cứ mạnh mẽ yêu, yêu khi còn có thể.
Nếu đã yêu nhau, nên yêu cả ước mơ và đam mê của đối phương. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra cũng không nên vùi dập, coi thường sự cố gắng của người khác vì với bạn những điều người khác làm chẳng ra sao cả, chẳng tốt đẹp gì nhưng với họ, đây là đam mê, sự cố gắng và niềm vui khi được thực hiện những điều mình mong muốn.
Nếu đã yêu nhau, nên học cách tôn trọng nhau. Tôn trọng người thân, bạn bè của nhau. Vì sẽ khó lòng hòa nhập, dung hòa trong một mối quan hệ mà luôn có một bên thấp bé, không được coi trọng.
" Yêu một người là muốn vì người ấy mà không ngừng cố gắng"
Có nhiều khi, càng cố gắng kéo gần khoảng cách thì khoảng cách lại xa và đặc biệt là sự tự ti lan rộng hơn, sự cô đơn, lạc lõng bủa vậy, khiến cho bản thân khó lòng hòa nhập vào một mối quan hệ.
" Yêu một người là muốn vì người ấy mà không ngừng cố gắng", nhưng nếu sự cố gắng chỉ như mây bay gió thoảng thì đừng buồn, điều quan trọng là chúng ta đã cố gắng hết sức, đã làm được mọi điều mà mình có thể thực hiện.
Những ngày tháng chênh vênh là những ngày tháng nghĩ rất nhiều về cuộc sống. Có phải rằng mình đã quá ích kỉ, sống quá lỗi mà luôn luôn có chuyện không vui đến bất ngờ khi đã cố "giả vờ cuộc đời như những đóa hoa" thành công. Nếu đã được ông trời ưu ái cho đóng vai ác, chúng ta cũng nên vui vẻ chấp nhận vì cuộc sống vốn cũng chỉ là một vở kịch mà thôi. Nhìn nhiều người diễn trước mặt mình, mình mới ý thức được mình còn quá thật và thơ ngây
Nhật Dương -