Những ngày mưa, đường phố ướt nhẹp, mỗi khi ra đường lại phải với tay lấy cái áo mưa hay cái ô treo trên móc xuống làm em "lười đi" lắm anh ạ. Anh biết em là chúa lười mà, những ngày này em lại càng lười hơn, và cũng bởi vì không có anh ở bên lo lắng cho em nữa...
Hà Nội những ngày này buồn quá anh à, trời cứ mưa suốt thôi, mấy tuần nay em chưa nhìn thấy nắng rồi... Em nhớ nắng, và em cũng nhớ anh nữa...
Em không thích mưa, nhất là những cơn mưa dai dẳng đâu anh à... Nó làm cho tâm trạng em chùng xuống, làm mất đi cái vẻ vui tươi, tinh nghịch hàng ngày của em. Và... nó làm em càng nhớ anh hơn...
Những ngày mưa, đường phố ướt nhẹp, mỗi khi ra đường lại phải với tay lấy cái áo mưa hay cái ô treo trên móc xuống làm em "lười đi" lắm anh ạ. Anh biết em là chúa lười mà, những ngày này em lại càng lười hơn, và cũng bởi vì không có anh ở bên lo lắng cho em nữa...
Vì thế nên em chỉ quanh quẩn ở nhà, thỉnh thoảng gõ vu vơ vài dòng chữ vào tập truyện ngắn đang dang dở của em, hay mày mò làm một món ăn hoặc một loại bánh nào đó, để rồi sau đó lại tự thưởng thức và chụp ảnh khoe với anh...
Những lúc buồn em cũng muốn gọi cho anh lắm anh biết không? Nhưng em biết anh bận lắm, hơn nữa em và anh cách nhau gần nửa vòng trái đất, múi giờ lệch nhau gần 10 tiếng nên khi em rảnh tức là lúc anh đang được nghỉ ngơi, đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi với những dự án, những công trình dang dở... Vì thế em sẽ không gọi cho anh đâu, em không muốn lấy đi của anh vài tiếng nghỉ ngơi ít ỏi mà anh có được, em muốn anh thật khoẻ mạnh khi trở về với em...
Anh à, em sẽ luôn đợi anh ở đây, ở mảnh đất Hà Nội yêu dấu này, nơi mà cả anh và em đều rất quý trọng, rất yêu thương...
Hãy mau đem nắng về với em, anh nhé...
Ngọc -