Đôi khi lý trí có thể vượt qua cảm xúc nhưng lạị lùi bước trước những thói quen... !
Bấy nhiêu lần em quyết định bản thân không được bận lòng về anh nữa! không được quan tâm đến những câu chuyện về cuộc đời anh nữa! Người mới thế nào? Anh có hạnh phúc không? Có hạnh phúc hơn khi ở bên em không? Là bấy nhiêu lần em thấy mình thất bại. Em chẳng thể nào gồng mình nên mạnh mẽ để có thể quên đi sạch sẽ mọi thứ về anh. Những con phố cũ, quán xá cũ, hàng cây cũ... như một thói quen kéo nỗi nhớ ấy dài ra bất tận. Mỗi lần em cố quên đi là lại một lần nỗi nhớ khắc sâu hơn nữa. Người ta bảo‘ đau tự khắc sẽ buông’, thế mà sao nỗi đau này lại ngoan cố đến vậy! Đôi khi cứ tưởng quên rồi, cứ tưởng bỏ lại được những cảm xúc ấy ở sau lưng, ấy vậy mà lại nhớ, nhớ không quên một chút gì. Là vì em cố chấp hay là vì nỗi đau chưa đủ lớn để có thể buông xuống?
Chỉ với ba tiếng ‘ Anh xin lỗi’ anh bỏ lại em phía sau với bao ước mộng. Em cũng chẳng thể cố gắng níu kéo anh như những cô gái khác bởi: giữ làm sao được khi lòng người đã muốn ra đi. Có cố chấp tiến thêm cũng như việc cùng dắt tay nhau vào con ngõ hẹp và cụt, cùng nhau lùi một bước trời cao đất rộng. Có duyên không nợ thì chấp nhận kiếp này tay trong tay một đoạn đường ngắn thế thôi. Dù là lý trí muốn quên đi nhưng cảm xúc lại cứ làm những điều ngược lại. Và em chợt nhận ra là có đôi khi nhớ lại là một thứ cảm giác dễ chịu hơn quên cả một ngàn lần. Bởi quên là sẽ nhớ đến vô cùng vậy thì tại sao lại không nhớ đi? Nhớ về một người đã từng yêu thương rất nhiều, nhớ về những tháng ngày thực sự hạnh phúc, nhớ để biết rằng sẽ không bao giờ phải hối tiếc bởi những điều đã trải qua. Nhớ để đến một ngày trái tim tự khắc sẽ quên đi hết thảy những đớn đau ấy, chỉ còn lại niềm vui. Và nếu được quay lại một lần nữa em cũng chẳng muốn thay đổi bất cứ điều gì. Bởi anh là một trạm dừng chắc chắn em phải trải qua để có thể bước đến chuyến tàu hạnh phúc thực sự dành cho mình.
Dù cho hiện tại, anh có sự lựa chọn của anh, em cũng có những chọn lựa cho riêng mình. Chỉ là chúng ta không còn nằm trong danh sách chọn lựa của nhau nữa. Cũng chẳng còn phải hằn học xem ai là người đã xóa tên ai trước. Cuối cùng mọi thứ vẫn ổn đấy thôi dù đường chia hai lối. Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc chỉ là không còn có tên trong hạnh phúc của nhau.
Từ ngày mai em sẽ phải khác thôi. Nỗi nhớ ấy kéo dài đã đủ rồi, dừng lại ở đây nhé. Dừng lại để nỗi nhớ ấy trở thành những mảnh kí ức đẹp trong dĩ vãng cuộc tình. Dừng lại để cho những kỉ niệm ấy trở thành vĩnh viễn: đủ đau để nhớ và đủ thương để thấy mình đã từng yêu. Dừng lại để em đủ an yên mà bước lên ga hạnh phúc tiếp theo của cuộc đời mình.
Bình Yên -