Chàng và nàng cũng như bao cặp tình nhân khác. Chàng, theo đuổi nàng ròng rã một năm trời mới được nàng đồng ý. Cả hai yêu nhau bốn năm, cứ nghĩ rằng đã hiểu về nhau lắm rồi, hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc. Thế rồi một đám cưới diễn ra, với sự chúc phúc của họ hàng và ganh tị của bạn bè. Ai cũng thầm trầm trồ ngưỡng mộ đôi bạn trẻ tình cảm đẹp, xứng đôi vừa lứa. Thế nhưng hai năm sau đó, ai ai cũng ngờ ngàng trước tin họ ly hôn. Chẳng một ai có thể hiểu được, một năm theo đuổi, bốn năm yêu nhau, ấy vậy mà kết hôn chưa được hai năm đã đường ai nấy đi rồi.
Qua những người bạn chung mới vỡ lẽ ra rằng: à thì yêu nhau ngày ngày bên nhau, đi ăn uống cùng nhau, thi thoảng nàng qua nhà chàng giúp chàng dọn dẹp, lâu lâu nàng ốm chàng qua tận nơi chăm sóc, bất kỳ ngày lễ nào trong năm cũng không thiếu những món quà và sự lãng mạn. Ấy thế mà khi về sống cùng chung một mái nhà, điều mà bấy lâu nay đôi bạn trẻ vẫn hằng đêm mơ ước, lại sảy ra nhiều biến cố đến như vậy. Sau khi kết hôn, cả hai đều có công việc ổn định của riêng mình, ngày ngày nàng chăm chỉ đi làm, tối về dọn dẹp cơm nước. Chàng ngày ngày cũng chăm chỉ đi làm, tối về bỏ mặc vợ nằm ườn xem TV. Thật ra đấy cũng là điều bình thường trong mọi gia đình khác.
Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi bữa cơm gia đình giữa hai vợ chồng dần thưa thớt, người chồng chăm chỉ đều đặn bỏ cơm ở nhà với hàng nghìn lý do, hôm nay anh đá bóng, hôm nay cơ quan anh có việc, bla ble blo. Nàng tự hỏi, tại sao ngày họ yêu nhau, chàng có mấy khi nào bận rộn như thế, độ một tuần mới có 1, 2 trận bóng, 1 tháng mới có 1 buổi ở lại cơ quan, thế mà bây giờ, 1 tháng mới ăn cơm nhà được 3 bữa. Ngày lễ, ngày kỷ niệm, không có bất kỳ ngày nào trong năm mà chàng nhớ đến cả. Nàng buồn, nàng giận dỗi và rồi nàng tủi thân, nàng trách móc và không ngừng so sánh rằng: tại sao lại có sự khác biệt đến thế. Người chồng cũng chẳng mảy may quan tâm, chỉ trả lời nhạt nhẽo rằng: mình là vợ chồng rồi mà em còn nghĩ hai đứa vẫn đang yêu nhau đấy à.
À, ra thế, hóa ra là vợ chồng rồi thì không còn quan tâm, chăm sóc nhau như ngày còn yêu nữa; là vợ chồng rồi thì không còn tặng quà hay cần những ngày kỷ niệm nữa; là vợ chồng rồi có nghĩa là chẳng phải đang yêu nhau nữa. Không, sao lại thế được nhỉ, rõ ràng là yêu nhau mới đến với nhau cơ mà. Một thời gian sau đó, nàng có thai, họ hàng nội ngoại vui vẻ hớn hở ra mặt, còn chồng thì càng ngày càng xa lánh nàng. Nàng mập, nàng không còn nhỏ nhắn xinh xắn nữa, chồng nàng không còn muốn ôm nàng hằng đêm, vì nàng với bụng bầu to tướng khiến chàng khó chịu. Rồi nàng phát hiện chồng ngoại tình, nàng suy sụp và gần như sụp đổ hoàn toàn.
Chàng bảo rằng, vì nàng mang thai nên 2 vợ chồng không sinh hoạt đã lâu, chàng đi tìm gái giải tỏa nhu cầu cũng là điều chính đáng, đàn ông ai chẳng thế. À, giờ này nàng mới vỡ lẽ ra, đàn ông họ có nhiều quyền thật đấy. Quyền ăn chơi, quyền hưởng thụ, quyền đàn đúm và cả quyền gái gú nữa. Nàng hỏi chàng: ngày xưa sao anh nói với em là dù em có bầu, em xấu xí già nua, anh vẫn chỉ có mình em cơ mà. Chàng gạt phắt đi: ngày xưa tán tỉnh thằng nào chẳng nói thế hả em. À, hóa ra là vậy, lấy về rồi có còn giá trị gì nữa đâu, phải không anh? Nàng là cô gái thời hiện đại, cho dù có thế nào đi chăng nữa nàng cũng cố gắng nhẫn nhịn, nhưng ngoại tình thì nàng không thể nào chấp nhận. Mặc cho gia đình ngăn cản, nàng ôm bụng bầu 7 tháng viết đơn ly hôn.
Những câu chuyện như thế từ xưa đã nhiều vô kể, chỉ là phụ nữ vẫn luôn cam chịu, nhẫn nhịn, khuất mắt trông coi, đàn ông họ tự cho mình những cái quyền như vậy, còn phụ nữ cũng mặc định, đàn ông ai mà chẳng thế. Chỉ là đến thời điểm hiện tại, nhiều phụ nữ họ không còn tư tưởng nhẫn nhục mà sống nữa. Nên người ta mới ly hôn nhiều đến thế.
Khi các chị em xem những bộ phim tình cảm Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan,... về những câu chuyện có những người đàn ông tốt với vợ, với con, với gia đình. Đàn ông thường coi thường và bảo rằng: mấy thằng tốt như thế chỉ có trong phim, bớt mơ mộng hão huyền đi các chị ạ. À, hóa ra là thế, hóa ra đàn ông tự nhận mình không tốt, và buộc phụ nữ phải chấp nhận rằng, đàn ông chẳng có ai tốt cả đâu cô ạ. Thay vì những người đàn ông hoàn thiện bản thân để có thể trở thành một người đàn ông tốt, tốt với gia đình, tốt với vợ con. Họ lựa chọn dập tắt những hi vọng về người đàn ông tốt trong lòng phụ nữ.
Nói như thể không có nghĩa là không có những người đàn ông tốt, và cũng không có nghĩa không có phụ nữ không tốt, biển người rộng lớn, những người đàn ông tốt vẫn luôn hiện hữu, chỉ là phụ nữ có may mắn gặp được hay không. Người ta nói, phụ nữ lấy chồng như đánh cược, nghe thì thật buồn cười, rõ là tìm hiểu yêu đương chán chê mê mỏi mới kết hôn, ấy thế mà cũng chỉ bằng một ván bài đỏ đen. Đàn bà hư hỏng, trắc nết cũng không ít, bởi vậy mới có cảnh tình nhân ghen ngược với cả vợ được cưới hỏi đàn hoàng. Nếu để mà kể ra chuyện hôn nhân thì muôn màu muôn vẻ, câu chuyện trên chỉ là một ví dụ điển hình nho nhỏ mà thôi.
Dù đàn ông hay đàn bà cũng nên nhớ rằng, cuộc sống không chỉ 5 năm, 10 năm, mà là 50 năm, 70 năm. Đừng nghĩ rằng, 30 tuổi bỏ vợ, vẫn còn vài chục năm để sau để sống, để hưởng thụ, có những thứ quý giá chỉ đến một lần trong đời, khi bạn đã vứt bỏ những điều tốt đẹp, sẽ chẳng còn điều tốt đẹp nào đến với bạn. Còn đàn bà, đừng nghĩ 20, 22 tuổi dành được chồng của người khác là vẻ vang, biết được vài năm sau đó, mình lại "được" một người đàn bà khác 20, 22 tuổi cướp mất chồng. Cuộc sống vô thường, nhân quả luôn luôn tồn tại. Đến khi nhận được trái đắng, mới biết tiếc quả ngọt thì cũng đã hết nửa cuộc đời.
Thời gian tưởng dài mà lại ngắn, tuổi trẻ qua đi chỉ còn nếp nhăn ở lại...
No4Go -