Em vẫn băn khoăn tự hỏi lý do tại sao mình chia tay. Và hiện tại quan hệ giữa mình là gì? Bạn với bạn, người tình, hay là chỉ là một phút mông lung của anh giành cho em.
Mình cứ yêu thương nhau, trao nhau thứ tình cảm mơ hồ mà chẳng hề biết nó là gì. Liệu có phải là tình yêu, chắc là không. Chỉ là sự quan tâm vì thiếu thốn tình cảm, vì cả hai chẳng hề muốn bị gò bó bởi thứ gọi là tình yêu. Hai ta chỉ muốn làm người tình của nhau. Đó là sự chấp nhận từ hai phía phải không, nó cũng có đủ ấm áp để cho hai tâm hồn không thấy chán khi ở cạnh nhau.
Với chúng là khi mất đi tình yêu thì cũng chẳng muốn tìm kiếm sự thật lòng nữa mà chỉ muốn ai đó có thể làm tâm hồn ta đủ ấm. Nhưng anh biết không họ khác em, e có thể bỏ tất cả những điều tốt nhất đang đến với em, thứ tình cảm người khác giành cho em e lại không cần. Em chỉ nghĩ tới anh, người mà luôn coi em là người tình, có lẽ vì anh biết em luôn ở canh anh những lúc anh buồn, anh cần người chỉ biết ngồi im nghe anh nói rồi ôm anh thật chặt. nên a không hề để ý tới cảm giác thật lòng của em. Anh nói chỉ muốn như hiện tại không muốn có một mối quan hệ rõ ràng. anh vui vì những gì của hiện tại và chưa nghĩ tới tương lại. Em đồng ý.
Dù thế nào đi nữa em vẫn luôn muốn hy vọng một ngày nào đó khi anh đủ suy nghĩ để quyết định chuyện tình cảm của anh cho rõ ràng. Nếu em không phải lựa chọn cuối cùng, em vẫn ủng hộ anh, cười với anh, động viên anh phải sống thật tốt.
Lan Anh -