Cuối cùng cũng đến ngày này, ngày mà mọi sự thật trần trụi được phơi bày.
Nhưng mà em à, không buông được thì không cần phải buông, cứ nắm nếu em còn muốn.
Rồi cũng tới ngày em thấy mọi thứ trở nên hiển nhiên, rồi đến ngày em cũng chẳng còn tự bào chữa cho cả anh và em.
Em nhẹ bẫng, em chấp nhận. Ừ, nhưng em không buông.
Vì chẳng ai muốn mất một tình yêu mà ngay từ đầu đã cố gắng vun đắp.
Chẳng ai muốn khóc thật nhiều cho những điều mà bản thân vẫn còn hi vọng.
Em chấp nhận, cho đến khi nào em có thể rời anh đi mà chẳng mảy may đau khổ, có thể đi mà không còn gì để luyến tiếc thì lúc đó em buông anh nhé.
Thật ra thì, biết được sự thật vẫn tốt hơn. Em chẳng phải trông ngóng những cuộc hẹn từ anh, em cũng không cần phải đợi tin nhắn chúc ngủ ngon ngọt ngào.
Ừ thì, khi sự thật được phơi bày, mọi thứ đã không cần phải giả tạo nữa.
Nhưng em à, khi chẳng còn gì để người giấu em, thì người thật ra cũng chẳng muốn tiếp tục mối quan hệ này cùng em nữa, có cũng được mà không thì cũng chẳng sao, em hiểu không?
Thôi thì em cứ yêu đi, cứ cố chấp ôm lấy con người ấy, cứ cố chấp giữ lại thứ hi vọng mong manh ấy đi.
Rồi đến một ngày, đau quá tự khắc em sẽ buông thôi.
Khi nào em sẽ đủ mạnh mẽ để rời bỏ anh?
From my blog: https://www.facebook.com/ifiwantifyouwant
'Thanh Thùy' -