Thời gian trôi qua, em cũng quen dần với những cô đơn.
Em đã quen với mỗi sớm mai thức dậy tự mình la cà góc phố mà nhâm nhi ly Capuchino nóng hổi, tự thưởng cho mình những yêu thương dịu dàng ban mai.
Em cũng quen với những đêm buông thầm lặng tự nghe bản nhạc không lời trong không gian tĩnh mịch mà chìm sâu vào giấc ngủ dài.
Em cũng quen với đêm ngày tự chăm sóc mình, ôm ấp bản thân vào sự quan tâm chính mình tạo dựng.
...Mà cũng quen với những nụ cười tươi ngây ngô vào những ngày gió, ngày nắng buông vai những tiếng yêu lất phất, ngỡ ngàng mà sống trong thực tại lãng mạn.
Em quen rồi..quen đến quên....quên đến khờ dại..
Em ngu ngốc..mà cũng nhờ sự ngu ngốc..em trưởng thành!
Em trưởng thành qua những đêm giông, qua những ngày lạnh lẽo, qua những giọt nước mưa thấm mi ngập tràn nỗi đau bất tận, giá buốt.
Em học cách chấp nhận, học cách buông tay để được sống những ngày trọn vẹn, được sống với niềm vui, nụ cười thật sự.
Em quên đi những đêm dài bất tận, quên những kỉ niệm đã chôn chặt lâu nay, quên cả những tương lai em vạch bút dang tay rẽ lối đi-về..về với thực tại, thực tại không có anh...
Anh là kỉ niệm, là kỉ niệm đẹp đến nằm mơ em cũng không dám buông tay, một phút một giây cũng mong anh quay trở lại.
Người đến bên em, em từ chối, người người ra đi trong nỗi đau thấu tận tâm can.
Còn người em níu kéo, lại rời xa em, khiến em ôm càng ôm bừa những nỗi đau về phía mình giữ mãi.
Thời gian trôi, em đếm ngày đếm tháng
1 ngày..2 ngày...1 tháng...2 tháng,..cô đơn quá..!
Vậy mà nửa năm trôi qua, em đã không còn biết cô đơn là gì? chẳng biết buồn ra sao. Em nhận ra. Ồ..thì ra, năm tháng đi qua, cô đơn hiển nhiên trở thành bạn, khiến em quen, ôm ấp em trong những đêm dài đẳng. Có lẽ, bước qua những đau thương, em đã vơi dần nỗi đau, bót dần nỗi nhớ cho nên nỗi cô đơn nhẹ nhàng bước vào cuộc đời em, giúp em..quên anh..một chút ít...
Cami Dino -