Ngày bé khi vấp ngã tôi nhớ, chỉ cần một ánh nhìn thôi... Không cần biết gì cả, tôi gào khóc như thể bầu trời sụp đổ. Để rồi được dỗ dành, được vòi vĩnh những điều đơn giản nhất...
Con người khi lớn lên, kì lạ là lại không thể trung thực với cảm xúc của chính mình như vậy, như đã từng.
Khi lớn lên thì,
Vấp ngã là cái gì đó phải "bé nhỏ", là phải vượt qua ngay lập tức, là phải mạnh mẽ, là phải đứng dậy một mình, là không cần ai, là phải giấu đi, là không khóc, không cần gì cả.
Đấy, lớn lên, con người luôn làm trái cảm xúc của mình.
Nực cười. Tôi cho rằng, đây là sự dối trá chính mình từ trong tâm tưởng. Tôi vốn dĩ không cho phép điều đó nơi bản thân.
Cảm giác mà. Không muốn ai động vào, không muốn ai thương hại. Không muốn ai quan tâm, an ủi hoặc ngay cả sự dỗ dành từ những người thân yêu nhất của mình. VÌ sợ rằng mình sẽ khóc, sẽ không chịu được mà gục ngã. Những cảm giác đó nó hay ho lắm - Cái cảm giác mà "thở cũng nghẹn".
Nghẹn vì phải nuốt vào trong cái gì đó mà người ta gọi là nỗi buồn.
Nghẹn vì kìm nén một yêu thương muốn nhảy qua lòng tự tôn, kiêu hãnh của một người con gái.
Nghẹn vì giấu diếm một con người yếu đuối, mỏng manh.
Nghẹn vì giấu đi tổn thương đến nức lòng.
Nghẹn vì không muốn gì.
Nghẹn vì che đậy.
Nghẹn vì muốn rằng mình mạnh mẽ, muốn rằng mình không yếu đuối.
Nghẹn vì còn yêu
Còn thương
Nghẹn vì bất lực.
Tôi đã yêu như thế,
Yêu một người đàn ông không vì tôi vượt qua những điều dễ dàng nhất.
Tôi đã yêu như thế.
Ngọc Thị -