Rồi sẽ lành thôi, rồi sẽ mạnh mẽ thôi và rồi sẽ quên thôi. Là câu nói tôi muốn tự nhủ với bản thân mình.
Tôi đau như chưa từng đau, nhờ anh đấy! Anh cho tôi hy vọng rồi lại đến thất vọng. Tôi đã từng là một đứa trẻ con, một con ngốc, một đứa con gái mỏng manh, dễ khóc nhưng cười nhiều. Và rồi anh làm tôi trở nên lạnh lùng, ít cười, có một thứ tôi đã thay đổi là mạnh mẽ hơn, khóc ít hơn và trưởng thành. Nhưng không phải do anh hết đâu. Là do tôi muốn mình đứng dậy sau nỗi đau anh ban cho....
Lúc trước, tôi mỏng manh dễ vỡ lắm, khóc nhiều, nhưng tôi nói rất nhiều cười rất nhiều vì lúc đó anh mang cho tôi ấm áp nhưng giờ anh đạp tôi, hất hủi tôi sang một con đường khác. Nên phải chăng? cuộc sống và mọi thứ về tôi đã vỡ từng mảnh, cảm giác mình phải mạnh mẽ để bảo vệ mình. Tôi rất sợ cảm giác người khác bỏ rơi tôi, sợ lắm cảm giác cô đơn trong bóng đêm, tôi vẫn sợ vì tôi là con gái. Con gái vẫn cố mạnh mẽ để bảo vệ mình nhưng khi chạnh lòng bồi hồi thì cũng trở nên mềm yếu nhanh thôi.
Lúc tôi còn là một cô bé trong vòng tay anh, tôi nhỏ bé lắm, tôi nghĩ mình sẽ có chỗ dựa dẫm không nghĩ nhiều, tôi không yêu bản thân mình, tôi khờ khạo, tôi mù quáng yêu anh, nhưng tôi vẫn cười....Vì lúc đó tôi vui, nhưng khi đâu đó tôi nhìn lại tôi thấy mình sống giả tạo quá! Thật đấy! Không yêu bản thân, không chăm soc bản thân. Chỉ biết đâm đầu vào cái ảo mộng gọi là tình yêu , nhưng mơ hồ, bồng bột và rộn ràng....Tôi... nói sao ta "bị" hay "được" hất ra khỏi cuộc đời anh có thể là niềm vui, yêu thương, hy vọng điều mất hết nhưng tôi sau đó tôi biết yêu, biết quý và biết trân trọng bạn thân mình. Không làm cho nó phải đau...Vì tôi đã thoát ra được cái câu chuyện viễn vong xa xôi về miền mộng mơ ấy.
Nhưng rồi khi tôi trưởng thành tôi lại trở nên lạnh lùng quá, mạnh mẽ quá, nên tôi sợ mình bị cô lập giữa cuộc sống bộn bề hiện ẩn giữa thật, giả lẫn lộn. Vết thương nào mới cũng bị đau ngấm ngầm, đau len lỏi trong con tim. Nó rỉ máu nhưng nó chỉ đau một lúc nào đó rồi mọi thứ sẽ yên ấm trở lại. Cuộc sống này nhiều mùi vị lắm, bạn phải thử từng vị, nếm trải từng hạnh phúc từng nổi đau thì mới trưởng thành nổi. Tôi chỉ mới tưởng chừng mình mới thưởng thức được vị mang tên nỗi đau thôi... còn nhiều lắm. Nhưng vị nỗi đau này cũng khó vượt qua lắm......
Song Ngư -