Em cũng là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, xem yêu thương và được yêu thương là một bản năng vốn dĩ đã tồn tại từ lúc mới lọt lòng. Em đã từng nghe ai đó nói rằng, nếu một chàng trai không thể mang đến hạnh phúc cho em, em hãy học cách yêu thương mình trước khi quá muộn.
Là con gái, không nhất thiết cần một người đi bên cạnh, em mới thật sự cần rạng rỡ. Vốn dĩ, là con gái, bản thân em đã là những đóa hoa, dù giản đơn, hay ngập tràn màu sắc, em vẫn âm thầm tỏa hương.
Cô gái, em biết không, khi yêu không cần sâu đậm, mọi thứ chỉ cần vừa và đủ. Em yêu thương vừa đủ, nhớ nhung vừa đủ, quan tâm vừa đủ để đối phương không cảm thấy quá choáng ngợp bởi tình yêu của em. Có thể, một vài lần em lỡ vụt mất yêu thương xưa cũ, em thấy chông chênh giữa cuộc sống thiếu đi tình người này. Nên, một chốc bàn tay em bỗng muốn đan vào một bàn tay mới ấm áp hơn, em muốn nâng niu hạt giống hạnh phúc nhỏ bé ấy. Cũng hãy chầm chậm em nhé, hãy nhắm nháp từng chút ngọt ngào, để dư vị của yêu thương theo em lâu dài.
Một ngày đẹp trời, em thấy nhớ, muốn nhấc điện thoại lên, muốn nghe giọng từ đầu dây bên kia nói rằng cũng nhớ em. Nhưng em, cũng đôi lần nỗi nhớ của em được phản hồi bằng sự hờ hững: "Anh biết mà, anh đang bận!" Cũng đừng vì vậy, mà mủi lòng con gái nhé. Yêu nhưng vẫn phải sống và làm việc mỗi ngày đúng không nào? Thay vào đó, hãy nhắn một tin nhắn nhẹ nhàng nói cho anh ấy biết điều đó, có thể anh không thể trả lời ngay nhưng anh sẽ mỉm cười khi nhận được tin nhắn ngọt ngào đó.
Chiều thứ bảy, Sài Gòn náo nhiệt, đèn xanh, đèn vàng, anh đèo em qua bao con phố chật kín người. Em choàng tay ôm anh, và muốn anh xoa xoa lòng bàn tay em. "Để anh chạy, đường đông mà em". Hụt hẫng chiếm lấy em, có phải mình vừa bị anh ấy từ chối không?Con gái thỉnh thoảng vẫn hay ngốc nghếch khi cần thiết như thế, chỉ là anh ấy muốn bạn luôn an toàn sau lưng anh ấy mà thôi. Chợt thấy mồ hôi lấm tấm trên má anh sau khi vượt qua đoạn đường đông, em lau vội...Nhìn sang kính chiếu hậu, thấy anh lặng lẽ mỉm cười...
Đôi lúc, anh quên dắt xe cho em khi hai đứa không hẹn trước mà đi hai xe. Em hì hục đẩy xe trong khi bộ dạng của anh còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, là em giận đấy! Nhưng em biết không, cuộc sống có quá nhiều điều phải lo lắng, những chuyện nhỏ bình thường em vẫn tự làm một mình được cơ mà, đừng hằn học với yêu thương của nhau vì điều cỏn con như thế, và vì anh ấy chỉ quên dắt xe cho em nhưng lại nhớ ti tỉ sở thích ngược đời của em đấy thôi.
Bất cứ cặp đôi nào cũng không thể tránh khỏi những lúc chưa thật sự cảm thông cho nhau. Nhưng nhớ cho rằng, yêu thương luôn là một quá trình lâu dài, nó cần sự vun đắp, san sẻ của cả hai dành cho nhau. Yêu thương là cả đời, nếu bạn đã chọn một con đường dài để đi thì dù đi chậm, đi nhanh, hay chốc chốc lại bị xao lãng bởi cảnh đẹp bên đường, thì bạn vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình, cập bến hạnh phúc kia mà.
Em tin rằng, lỡ một lúc nào đấy, em vô tình làm mình hờn dỗi nhau, thì anh vẫn có cách để yêu thương luôn đong đầy...Như chiều nay, anh khẽ vén tóc cho em, âm thầm ôm vai em giữa một Sài Gòn chật kín người qua lại...
Xuân Nguyễn -