Có lỡ yêu một người như vậy, thì cũng đừng bao giờ mong một ngày họ sẽ đáp trả lại tình cảm của ta. Chỉ cần phải nhớ, cái thứ tình yêu đó thực chất chỉ là do ngộ nhận của bản thân, là tình yêu đơn phương của chính ta mà thôi. Một người có lòng, một kẻ thì vô tâm. Cũng không thể trách họ được. Chỉ là yêu một người, đối tốt với một người. Vốn dĩ chính là một bản năng. Thì xin lỗi, cái bản năng ấy, họ không hề có.
Có những con người kì lạ thật đấy, họ luôn biết cách làm tổn thương người thương của họ bằng cách vừa nắm vừa buông. Không phải kiểu yêu thương không ràng buộc hay là tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Mà là kiểu cứ để đó, khi cần thì tìm về, tìm về thì phải có ở đó, không được biến mất. Chỉ có thể ở đó và chờ một mình họ, chờ đến khi họ cần thì ngọt ngào một chút, tình cảm một chút, nửa vời. Còn bình thường thì lạnh nhạt, thờ ơ, nhìn đó, thấy đó, rồi lại để đó.
Rồi dặn lòng. Cho dù họ có ở trước mặt thì cũng không bao giờ rơi nước mắt, khi đau ốm cũng không được than vãn dù là nửa lời. Chỉ cần phải nhớ, chỉ có người thực sự yêu ta mới cảm thấy tiếc thương, mới buồn vì ta. Mà không phải là một cách thờ ơ, thương hại.
Có lỡ yêu một người như vậy, thì cũng đừng bao giờ mong một ngày họ sẽ đáp trả lại tình cảm của ta. Chỉ cần phải nhớ, cái thứ tình yêu đó thực chất chỉ là do ngộ nhận của bản thân, là tình yêu đơn phương của chính ta mà thôi. Một người có lòng, một kẻ thì vô tâm. Cũng không thể trách họ được. Chỉ là yêu một người, đối tốt với một người. Vốn dĩ chính là một bản năng. Thì xin lỗi, cái bản năng ấy, họ không hề có.
Khi họ thực sự không yêu ta, nhất định phải để họ ra đi, cầu chúc cho họ sớm tìm được người mà họ yêu. Đừng có tỏ ra bất bình. Vì đơn giản chính họ đã đánh mất một người yêu họ, còn đối với bản thân, mất đi một người yêu, nhưng lại có được một cuộc sống mới, một cơ hội mới để yêu...
livinghannah.tumblr
Hãy hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách từ từ, trên đoạn đường đời của mỗi người luôn trải dài những nụ hoa yêu, luôn có một nụ hoa nào đó thuộc về riêng bản thân, đó không phải là an ủi. Mà là đời này kiếp này đã an bài như thế rồi!
Có nhiều lúc, cứ ấn vào Facebook của họ, chỉ để biết rằng họ bây giờ thế nào, đang làm gì, có còn nhớ đến ta nữa không...Rồi dần trở thành thói quen. Thói quen của một người còn yêu nhưng tình dang dở. Duyên phận đến nhưng tình rẽ ngang.
"Nếu buông không được thì đừng buông. Quên không được thì đừng quên. Hãy cứ yêu da diết cho đến khi trái tim không còn cho phép họ nằm trong nỗi nhớ nữa. Tự khắc sẽ buông. Tự khắc sẽ quên."
Bão -