Anh ạ, em tự hỏi mình bao lâu nay liệu chúng mình là gì của nhau đây? Anh tốt với em hơn tất cả những người con trai khác và cũng là người tàn nhẫn với em hơn bất cứ ai. Em không giận anh, cũng không hờn trách anh. Có chăng trách là trách chính bản thân em đã nhìn sai người mà thôi.
Anh ạ, em tự hỏi mình bao lâu nay liệu chúng mình là gì của nhau đây? Anh tốt với em hơn tất cả những người con trai khác và cũng là người tàn nhẫn với em hơn bất cứ ai. Em không giận anh, cũng không hờn trách anh. Có chăng trách là trách chính bản thân em đã nhìn sai người mà thôi.
Em từng nghĩ tình yêu phải là từ cái gì đó đậm sâu mà lưu luyến. Tình yêu là cùng nắm tay nhau, cùng nhau đối mặt với những niềm vui và nỗi buồn... Và rồi khi bên anh, em chẳng thể định nghĩa như thế nào là tình yêu nữa. Em dường như mơ hồ giữa tình cảm của chúng mình. Em luôn nghĩ anh sẽ là mặt trời, sẽ là nắng ấm che chở, là người cùng em viết nên những ngày tháng tươi đẹp nhất.
Nhưng không, chúng mình là gì của nhau đây? Em chán cái sự quan tâm nửa vời, chán cái cảnh hờ hững và những lúc giật mình về sự sâu đậm của đôi ta. Có lẽ tình mình sẽ không dừng lại khi có sợi chỉ cắt ngang đó, nó cắt sự quan tâm của anh thành 2 nửa – 1 phần của em, phần còn lại là của cô ấy.
Bây giờ cái tình cảm của chúng mình đã không vẹn tròn như trước, em với anh tuy không đi chung một con đường nhưng em biết anh vẫn dõi theo em. Nhưng này anh ơi, em không mong điều này sẽ tiếp tục. Em muốn anh dừng lại và quan tâm người anh yêu thương nhiều hơn lúc anh quan tâm em. Anh hãy yên tâm rằng em giờ đây không phải là cô gái ngây ngô như lúc mới quen anh đâu.
Em bây giờ đã lớn, em đã nấu được nhiều món ngon, em bây giờ không hay hờn dỗi và cũng không yếu đuối. Em đã biết cách đứng lên sau những vấp ngã, em đã biết tự mình viết nên tuổi thanh xuân đẹp đẽ cho chính bản thân em.
Và em chỉ mong, một ngày gặp lại ta sẽ nghoẻn miệng cười thật tười và nói câu "Chào Anh", "Chào Em" chân thành nhất.
Chúc anh mãi bình an!
Linh Ngư Ngư -