Và rồi, ai cũng phải trưởng thành, ai rồi cũng sẽ lớn lên. Và cũng đến lúc thằng bạn thân cũng có người yêu... Tất nhiên, tôi không thể giữ cậu ấy mãi cho riêng mình, và rồi tôi cũng phải chia sẽ bớt hời gian của cậu ấy cho người mà cậu ấy yêu... Tất nhiên, đây là điều đáng chúc mừng mà, nhưng tại sao cứ thấy buồn đến lạ, cứ thấy khó chịu không yên. Phải chăng, con gái là ích kỉ vậy đó, cứ muốn được yêu thương một cách trọn vẹn như vậy.
Là con gái, cảm thấy hật may mắn khi bên cạnh mình có một thằng bạn thân.
Là người lúc nào cũng phũ mình ở khắp mọi nơi, suốt ngày chê mình vừa già vừa xấu. Nhưng những lúc bản thân gặp khó khăn nhất, lúc nào cũng thấy nó bên cạnh.
Là người, tôi có thể khóc thật to như một đứa con nít trước mặt nó, là người tôi đủ tin tưởng để có thể kể tất cả mọi chuyện của mình cho nó, là người lúc nào cũng bị tôi lôi ra để "đấm", để "đá".
Là người sẵn sàng đi mấy chục cây số đến bên tôi chỉ để dẫn tôi đi ăn kem khi tôi vừa khóc tét trong điện thoại của nó.
Và rồi, ai cũng phải trưởng thành, ai rồi cũng sẽ lớn lên. Và cũng đến lúc tằng bạn thân cũng có người yêu...
Tất nhiên, tôi không thể giữ cậu ấy mãi cho riêng mình, và rồi tôi cũng phải chia sẽ bớt thời gian của cậu ấy cho người mà cậu ấy yêu...
Tất nhiên, đây là điều đáng chúc mừng mà, nhưng tại sao cứ thấy buồn đến lạ, cứ thấy khó chịu không yên.
Phải chăng, con gái là ích kỉ vậy đó, cứ muốn được yêu thương một cách trọn vẹn như vậy.
Khi thằng bạn thân có người yêu, vẫn có những lúc chúng tôi ngồi chém gió với nhau, vẫn có một bờ vai quen thuộc co tôi dựa vào mỗi lúc tôi cảm thấy cô đơn nhất, vẫn có một người luôn cho tôi những lời khuyên để tôi biết con đường đúng đắn tôi cần phải đi là gì?
Nhưng thời gian đó không còn nhiều như trước nữa, bởi cậu ấy còn phải dành thời gian cho bản thân, dành thời gian cho người mà cậu ấy yêu thương.
Con gái là vậy đó, có phải thật buồn cười không?
An Hy -