tuổi 21 với biết bao thăng trầm trong cuộc sống, không phải quá ngắn, cũng không phải quá dài..Tuổi 21 cuộc đời mình đã thay đổi, thay đổi đến chóng mặt.
Ngày trước mình chỉ mong lớn lên thật nhanh thôi, lúc đó mình nghĩ làm người lớn thật sướng, làm người lớn thật oai, làm người lớn thật thoải mái, làm người lớn muốn làm gì cũng được, muốn đi đâu cũng được.
Bây giờ mình đã thực hiện được điều ước mà ai cũng phải thực hiện rồi, nhưng sao mình thấy cô đơn quá chừng. Mình mệt mỏi, mình không muốn lớn nữa đâu.
Tuổi 21 sao nặng nề mới mình quá! Mọi thứ thân thuộc trước đây dường như xa lạ với mình. Mình đã biết thế nào là nhớ nhung, thế nào là lo lắng, thế nào là sợ hãi, thế nào là đau lòng, thế nào là tổn thương, thế nào là hụt hẫng và mình cũng nhận ra được rằng không phải thứ gì mình muốn là được.
Mình đang chơi vơi, công việc thì chưa đâu vào đâu,tương lai thì mù mịt, tâm trạng thì rối bời, đầu óc mơ hồ, mình đang ở trong một hang mà chưa tìm thấy lối ra. Đôi khi mình nghĩ mình ở hành tinh nào xuống trái đất vậy, rồi lại cười môt mình với ý nghĩ điên rồ mình tạo ra.
- Mình đang trưởng thành sao??
Có lúc mình tuyệt vọng vô cùng, mình muốn buông xuôi, mình muốn trốn chạy, mình không muốn phải gồng mình lên nữa, mình mệt mỏi lắm rồi..
Nhưng...
Nghĩ đến gia đình mình không cho phép bản thân ngục ngã, phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ được chính bản thân thôi cũng được vì thật ra mình muốn bảo vệ tất cả những người mình yêu thương cơ! Thật ngông cuồng phải không?
Tuổi 21 mình đã và đang trải qua câu chuyện đau lòng của chính mình, mình lại ước có thể quên sạch những gì trong quá khứ, không nghĩ, không phiền muộn nữa.. Nhưng ước chỉ là ước thôi, ở mình kia kìa..
Bản thân ơi! Hãy cho mình thêm một chút thời gian nữa thôi nhé!
Tuổi 21 qua nhanh lắm, tuổi 21 mình có một người bạn luôn luôn ở bên cạnh mình, bạn trung thành với mình lắm, bạn ấy tên là CÔ ĐƠN!
Nu Meo -