Ngồi nhâm nhi tách chocolate nóng, trước ô kính kia là dòng người hối hả ngược xuôi, tôi tự hỏi: "Tôi đang tìm kiếm gì đây?"... Ngày tôi từ chối lời yêu của anh, quay mặt bước về hướng ngược anh, lòng tôi quặn thắt. Tôi nói tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ, anh thì nói do tôi yêu anh chưa đủ.
Không phải tôi yêu chưa đủ, chỉ là tôi sợ trách nhiệm, tôi sợ tổn thương. Không phải tôi chưa từng yêu ai trước đó. Tôi cũng từng yêu, những mối tình oanh liệt của tuổi trẻ, lúc đó chúng tôi trẻ, chúng tôi không sợ gì cả mà cũng chẳng cần lo lắng tới tương lai, lúc đó tình yêu chỉ là giữa hai người mà thôi. Giờ đây, tôi đã không còn trẻ dại như thế nữa, mặc dù rất muốn. Tôi cũng muốn bỏ qua những lo âu, những sợ hãi mà yêu như ngày ấy lần nữa nhưng không thể. Giờ đây trong tôi là những boăn khoăn, mỏi mệt. Tôi sợ, nếu tôi và anh yêu nhau, nhưng rồi phải rời xa thì sao đây, những khoảng trống ta để lại cho nhau phải làm sao lấp đầy, những nỗi nhớ về kỷ niệm ta từng có tôi có đủ sức gánh vác, khi lòng nhớ quay quắt nụ cười và vòng tay anh, tôi biết phải làm thế nào?
Tuổi 25, với tôi, yêu phải đi cùng trách nhiệm, trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, trách nhiệm với gia đình. Có lẽ tôi quá bảo thủ chăng? Nhưng tôi lớn lên trong 1 gia đình không trọn vẹn, tôi hiểu chỉ yêu thôi thì không bao giờ là đủ cả, mà còn cần nhiều hơn thế. Dù còn hay không còn yêu nhưng ít nhất trách nhiệm với con cái sẽ khiến gia đình không dễ bị đổ vỡ hay bị phá hoại bởi ai đó cố xen vào. Yêu thiêng liêng thật, nhưng với mỗi người, yêu được định nghĩa theo cách nghĩ của riêng họ, yêu là vô hình, thế thì yêu phải làm sao để giữ được? Gia đình thiêng liêng thật, gia đình là nơi chốn để quay về, gia đình như chiếc nôi ấm cúng, che chở mưa gió cuộc đời, và quan trọng hơn đó là gia đình không hề vô hình, gia đình được hiện hữu nhờ tình yêu và được duy trì bằng trách nhiệm. Xây dựng gia đình dẫu khó nhưng duy trì sẽ càng khó hơn, vì vậy yêu thôi sẽ không đủ đâu anh?
Anh biết không thực tế không như tiểu thuyết, không như phim dài tập, thực tế đau buồn và bất lực hơn nhiều. Như em vậy, đau buồn và bất lực trước quyết định của chính mình
THÁI LẠC THI -