Duyên tựa lưng vào cửa kính của nhà hàng, tay cô đặt lên ngực mình như ngăn không cho trái tim thêm thổn thức. Đã gần 7 năm trôi qua, thế nhưng khi vừa nhìn thấy Tùng, bao kỷ niệm yêu thương ngày nào dường như trỗi dậy mãnh liệt trong tâm trí cô.
Tùng là mối tình đầu của Duyên. Cả hai quen nhau khi học cùng nhau trong trường cấp ba. Mối tình học trò đầy trong sáng với bao kỷ niệm ngọt ngào kéo dài gần 5 năm trời. Hai người đã cùng nhau bàn tính đến chuyện tương lai. Giông bão bắt đầu kéo đến cặp đôi khi Duyên dẫn Tùng về nhà ra mắt. Duyên lớn lên trong một gia đình khá giả, bố mẹ cô đều là những người thành đạt. Thế nên khi con gái đưa Tùng về, ông bà hoàn toàn không hài lòng. Gia đình Tùng khá khó khăn, học phí của Tùng đều là học bổng nhà trường trợ cấp cho sinh viên nghèo học giỏi. Bố mẹ Duyên nói không thể cho con gái yêu một đứa “khố rách áo ôm” như vậy được.
Vì đấu tranh cho tình yêu này mà Duyên đã cãi nhau với bố mẹ rất nhiều và còn bị đọa đuổi khỏi nhà. Thương người yêu, lại mặc cảm vì nghĩ rằng bản thân không xứng đáng, Tùng chính là người chủ động buông tay. Tùng xin được học bổng du học sang Nhật Bản, chuyện tình của hai người kết thúc trong nước mắt.
Duyên bặt tin Tùng từ đấy. Sau khi Tùng đi, Duyên lúc nào cũng nhớ về người cũ. Dưới sự thúc ép của gia đình, Duyên đành lấy Việt - người đàn ông mà bố mẹ cô giới thiệu. Cô đến với chồng cô hoàn toàn không có tình yêu mà chỉ vì Việt “đạt chuẩn” của bố mẹ cô. Việt luôn đối xử với cô rất tốt dù chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Còn cô đối xử với chồng vẫn khá khách sáo và có phần xa cách. Họ có với nhau được một cô con gái 3 tuổi. Cuộc sống cứ thế trôi đi bình lặng.
Rồi buổi tối định mệnh ấy đến. Duyên gặp lại Tùng trong hoàn cảnh khá trớ trêu, cô đi dự tiệc cùng Việt trong ngày kỷ niệm thành lập công ty. Chợt cô nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc trong đám đông. Là Tùng, chính là Tùng, anh rất nổi bật trong số những khách hàng của công ty chồng. Tùng cũng nhìn thấy cô, ánh mắt hai người bất chợt giao nhau, một ngọn lửa như bùng cháy nơi đáy mắt.
Họ "lao" vào nhau như một lẽ thường thấy của “tình cũ không rủ cũng tới”. Tùng giờ đã là một quản lý cao cấp của một khách sạn lớn, anh vẫn chưa lập gia đình vì không quên được Duyên. Duyên cũng còn yêu Tùng rất nhiều, tình yêu ấy vốn dĩ chưa bao giờ tắt mà luôn cháy âm ỉ trong lòng cô, giờ gặp lại anh, nó trỗi dậy mạnh mẽ. Cả hai như chưa hề có 7 năm xa cách, cô và anh nhận ra họ không thể sống thiếu nhau. Giờ đây, họ đã có có đủ dũng khí để vượt qua mọi bão tố để bảo vệ cho tình yêu của mình.
Đã lâu lắm rồi cô không để ý đến bé, một tháng, hay hai tháng, Duyên không nhớ nổi nữa (Ảnh minh họa).
Duyên mải mê với những cuộc hẹn với Tùng, cô như lãng quên mọi thứ xung quanh. Chồng thì cô vốn không quan tâm lắm, giờ ngay cả con cô cũng lơ là. Việt hay phải đi công tác nhưng anh cũng nhận ra những thay đổi ở vợ. Cô về nhà muộn hơn, con thì cô toàn giao cho người giúp việc trông. Mỗi lần về nhà nhìn con ngủ gục trên tay người giúp việc trên sô pha, anh thương con vô cùng. Việt muốn nói chuyện với vợ nhưng cô toàn lảng tránh, cô còn đang đắm say với chuyện tình yêu của mình.
Gia đình của Duyên dậy sóng khi cô tuyên bố muốn ly dị để quay về với “tình yêu đích thực”. Bố mẹ cô dọa từ con nếu Duyên bỏ chồng. Nhưng trong mắt kẻ đang yêu, đối phương luôn là tất cả. Cô không nhìn thấy gì ngoài tình yêu mạnh mẽ đang bùng cháy trở lại sau 7 năm. Cô quyết định sẽ bất chấp hết mọi thứ.
Tối đấy, Duyên ngồi viết đơn ly dị. Đặt lá đơn lên bàn, Duyên nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm. Việt đang đi công tác, sáng mai anh mới về nhà. Duyên bỏ sang phòng ngủ thu dọn quần áo. Mai cô sẽ rời nhà đi sớm, Tùng bảo sẽ đón cô ở đầu ngõ. Hai người sẽ vào Sài Gòn và đoạn tuyệt cuộc sống ở đây.
“Mẹ ơi, mẹ làm gì đấy?”, một giọng nói trẻ con vang lên làm Duyên giật mình. Quay đầu lại, Duyên thấy con gái mình đang đứng cạnh cửa và cầm con thỏ bông màu hồng trên tay. Chiếc váy ngủ của con xộc xệch, một bên áo còn rơi khỏi vai. Miệng con vẫn còn dính socola. Cô bé nhìn mẹ bằng ánh mắt trong suốt.
Trông con bé như một đứa trẻ không được chăm chút, Duyên hốt hoảng rồi bừng tỉnh, cô ôm con thầm nghĩ: “Từ khi nào con mình trở nên đáng thương như thế này?”. Đã lâu lắm rồi cô không để ý đến bé, một tháng, hay hai tháng, Duyên không nhớ nổi nữa. Vì thứ gọi là tình yêu ấy, cô đã làm gì với gia đình của mình? Cô bỏ mặc người chồng luôn chăm lo cho mình. Cô lãng quên ngay cả bố mẹ của mình, con gái mình… Duyên ôm chặt lấy con, bật khóc nức nở: “Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi…”.
Dỗ con đi ngủ sau khi đã thay quần áo và lau mặt cho bé, Duyên nhẹ nhàng cầm tay con gái và hôn khẽ. Nước mắt vẫn lăn dài trên trên mặt Duyên. Cô vừa nhắn tin cho Tùng xin lỗi và từ chối đi với anh. Cô biết Tùng sẽ đau đớn và thất vọng lắm. Nhưng cô đã quyết định lựa chọn. Cô biết những lỗi lầm của mình với bố mẹ, với chồng và con không thể giải quyết chỉ bằng một lời xin lỗi. Cô hy vọng mình sẽ sống thật tốt với gia đình để mong họ có thể tha thứ cho những nông nổi và sai lầm cô đã mắc phải. Lẳng lặng xé lá đơn, Duyên tự nhủ sẽ xin chồng một cơ hội để làm lại từ đầu, cô sẽ thay đổi. Còn Tùng, từ trước tới giờ cô vẫn luôn là người có lỗi với anh. Cô không mong anh sẽ tha thứ nhưng mong anh sẽ hiểu cho cô, cô không thể sống ích kỉ như thế cả đời.
beforeAfter('.before-after'); Có thể bạn quan tâm: