Ta ở cái tuổi 25 , ta thấy mình chênh vênh giữa gia đình và sự nghiệp. Cái tuổi mà ai ai cũng hối thúc ta về một gia đình êm ấm, nhưng còn bao hoài bão, chẳng lẽ tất cả những gì ta có thể làm là bỏ ngõ... phải chăng đó là cái cách mà người ta gọi là sự hi sinh của một đứa con gái để trở thành một người phụ nữ của gia đình?
Ta cứ ước rằng ta có thể như biết bao nhiều người phụ nữ khác, họ có thể dễ dàng chọn lựa về mình một cuộc sống yên phận với một công việc ổn định mức lương, và rồi ngày ngày chăm lo cho gia đình nhỏ của họ... Nhưng sao những điều đơn giản đó lại trở nên quá khó khăn với ta! Hình như ta vẫn chưa sẵn sàng để đánh đổi quá nhiều như vậy, ta đã quen với cuộc sống độc lập.. hình như ta vẫn chưa muốn lãng phí tuổi trẻ của mình đến vậy!
25 tuổi, ta hoang mang khi phải tự mình quyết định quá nhiều, ta muốn hoài bão, muốn thực hiện cho hết những tham vọng của mình; nhưng cái quãng đường của tuổi thanh xuân thì ngắn ngủi lắm; ta biết làm sao cho vẹn cả đôi đường?!
Có những lúc thẫn thờ, ta nghe tiếng thở dài trong tâm trí của chính ta, ta thấy mình mệt mỏi khi phải chọn lựa. Ừ, vì ta qua rồi cái thời nông nỗi cứ làm mọi thứ theo ý mình, vì ta bắt đầu hiều cái giá trị của " người thân", của " bạn bè", của "tình yêu" và cả "sự nghiệp"; vậy nên ta cứ loay hoay cân nhắc giữa " được" và " mất"; vì tuổi trẻ của ta- nó chẳng còn nhiều nữa..
Ta thương cái chông chênh của chính mình ở cái tuổi 25, vì ta biết đây là thời điểm ta phải tự lựa chọn cho mình con đường riêng! Ta thậm chí chẳng còn nhiều thời gian cho những suy nghĩ, thay vào đó là những quyết định cho tương lai. Ta thấy đôi vai mình nặng trĩu nhưng lại chẳng thể san sẻ cho bất kì ai. Cuộc sống của ta, nếu chính ta không thể chọn lựa, ai có thể làm được....!
Tuổi 25, ta thấy mình như đang loay hoay ở ngã ba đường. Dù là ngã rẽ nào, ta chỉ hi vọng rằng sẽ không có ngày ta cảm thấy hối hận vì đã không chọn một lối đi ngược dòng!
PM. -