Khi con người thay đổi, cảm giác cũng sẽ đổi thay. Nhưng không phải tình yêu mỗi lần gửi trao chỉ là dối trá hay giả tạo. Chỉ là, có những thứ khi mình lớn thêm chút nữa thì tự khắc nó cũng rời xa. Tình yêu cũng vậy, đôi khi chúng ta vẫn phải chấp nhận thả trôi nó đi dù có muốn hay không, bởi vì, tình yêu đích thực là sự an bài.
Này em, thực ra, có những người trong cuộc đời chúng ta như là chuyến xe đã rời bến. Em lựa chọn cố chấp đuổi theo để mệt nhoài đuối sức hay đứng đợi ở bến thảnh thơi chờ một điều mới sẽ tới? long đong hay nhẹ lòng, đều tùy ở chúng ta! Em biết không, đừng bao giờ hoài công chạy đuổi theo một chiếc xe buýt, taxi hay xe điện nếu nó đã rời bến. Bởi có những thứ không phải mình cứ kiên trì đuổi theo thì nó sẽ đứng lại, nhất là khi đã lỡ chuyến chậm chân rồi. Đôi lúc phải chấp nhận bỏ hẳn chuyến đã qua và nhẫn nại chờ chuyến xe tiếp sau đó.
Năm trôi qua. Tháng đi qua. Sẽ đến một ngày em nhận ra đã từng có thời em yêu anh ta nhiều đến phi lý và phung phí tuổi trẻ quá nhiều, đã từng có thời em vì anh ta mà quên đi bản thân. Em quên đi việc làm đẹp cho mình, quên đi việc em làm mình vui vẻ hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ đến, em có thấy nuối tiếc xót xa, có thấy mình ngu ngốc dại dột không? Đã bao lâu em chưa có một nụ cười thực sự, cũng từng ấy thời gian, em để thanh xuân đi qua phí hoài. Em đã quên, mỗi người chỉ có một thanh xuân thôi sao, tại sao không để nó đẹp đẽ như nó vốn có, tại sao lại để những rung động làm mờ đi vẻ rực rỡ?
Em hãy nhớ, dù đêm qua em có phải trải qua chuyện gì kinh khủng, em có phải khóc lóc nhiều như thế nào thì sáng hôm sau, em vẫn phải xinh đẹp và vui vẻ. Dù rằng, chỉ còn một cái ôm chầm, bờ vai sũng nước, để biết rằng được gặp gỡ, được ngồi cạnh nhau và nghe tiếng tim mình đập khẽ, để rồi lặng lẽ buông tay, để rồi thản nhiên thay thế. Âu cũng là một điều tốt đẹp, thật tốt đẹp trong đời. Điều em tưởng như tồi tệ xấu xa cũng nghiễm nhiên là một điều đẹp đẽ, thì còn lí do gì để em không yêu bản thân mình, để không nhẹ nhàng đón lấy những điều mới mẻ, đón lấy hạnh phúc của riêng em?
Những người trẻ như chúng ta, tại sao chưa sống hết nửa cuộc đời mà cảm giác như trải qua mọi điều để dễ đau, dễ buồn, dễ cô đơn, lo lắng, dễ đánh mất yêu thương như thế. Có lẽ, tất cả là do sự lựa chọn của chúng ta, đã quá thản nhiên để mọi cảm xúc xâm nhập và trôi qua chóng vánh. Cảm thấy ấm ức thì hãy khóc thật lớn, cảm thấy mệt mỏi thì hãy dừng chân. Đừng ép bản thân phải dồn nén để mạnh mẽ, và cũng đừng nghĩ rằng nước mắt không dành cho những người trưởng thành. Chỉ cần sau những điều ấy, bản thân nhẽ nhõm và khiến thanh xuân trở thành mùa hoa nở rực rỡ.
Viết cho những tháng ngày chênh vênh ...
Đặng Minh Thúy -