Đã lâu rồi tôi không còn cảm xúc để viết, nắng và nắng, tâm hồn tôi cũng khô cằn theo nắng, cái hồn văn nhỏ nhoi của tôi đã bị nắng mùa hạ thiêu đốt mất rồi.
Vậy mà, người ta viết về mùa hạ hay lắm, đẹp lắm. Tháng tư hạ chớm về rồi / lắng nghe trong gió bồi hồi tiếng ve. Không hiểu mùa hạ có gì hay, tôi thì chỉ thấy nóng. Nhìn tôi đi, da đen xạm, mồ hôi nhớp nháp chảy ròng, thử hỏi lấy đâu ra cảm xúc, lấy đâu ra rung động nữa mà viết? Họ là nhà văn, đến mấy con ve rỗi hơi la hét cả ngày cũng vào thơ được.
Mùa hạ của tôi đơn giản hơn mấy gã nhà văn dở người kia. Mùa hạ của tôi là những cơn khát, tôi thèm uống bia, mà phải bỏ thật nhiều đá uống mới thích. Cầm cốc bia to bự nhiều đá, đặt lên môi, tu ừng ực gấp gáp như trả thù cái nóng mùa hạ đáng ghét. Để hơi lạnh tự do từ từ xâm chiếm ruột gan, có mà ngọt ngào hơn cả đống văn chương. Cốc bia mát lạnh xua đi cơn khát như một thứ hạnh phúc mỏng manh, nhưng đủ để ta tin rằng, hạnh phúc vẫn tồn tại đâu đó quanh đây, nó có thực.
Nhưng bia không chỉ có những viên đá lạnh để chống lại cái nóng, nó còn có một thứ hay ho hơn nhiều, đó là men. Đá làm tôi mát, men làm tôi say, còn cái gì hoàn hảo hơn thế nữa chứ?. Tôi bắt đầu say, đúng hơn là tôi bắt đầu bay, nhẹ nhõm và thuần khiết.
Bia là loại thức uống kỳ lạ, nó làm cho người ta cùng lúc sống cả trong hai thế giới đối lập. Có thể ở thực tại, tôi lảo đảo, xiêu vẹo, người ta đổ ra xem tôi, vui như xem múa lân. Nhưng ở một thế giới khác sâu thẳm, tôi đang bay, phiêu du bồng bềnh trên những con sóng.
Ô kìa, sóng, tôi thèm biển, từ lâu rồi, cứ nghĩ đến biển lòng tôi lại xốn xang. Tôi sẽ chạy thật nhanh ra biển như một đứa trẻ. Tôi lao vào con sóng lớn nhất, ngụp lặn, vỡ tan. Vứt bỏ đi hết tất cả, trở về là đứa trẻ trong trẻo hồn nhiên nô đùa cùng sóng. Vẫn biết rằng, khi rời xa biển, tôi lại sẽ phải làm người lớn, với những lo toan, bộn bề cuộc sống. Chân tôi chạy trên lớp cát ẩm mịn màng, rồi lăn tròn cho cát bám vào người. Gào thật lớn, tôi tham lam ôm trọn bờ cát, cào cấu, như nó là của riêng mình.
Nếu sóng là bản rock điên cuồng hoang dại, thì biển đêm lại là khúc tình ca êm dịu ngọt ngào. Tôi ngồi trước biển, cảm nhận từng cơn gió yên bình. Tôi sẽ không làm gì cả, chỉ ngồi đó và nhìn những cặp tình nhân bên nhau. Trước biển, người ta thật với chính mình, có lẽ vì thế mà nụ hôn họ trao nhau cũng nồng nàn hơn. Tôi cũng thế, cũng thật với bản thân mình, rồi châm điếu thuốc.
Tôi sẽ ngồi lì ở đó đến tận khuya, khi biển chỉ còn lại tiếng rì rào. Biển vắng, và lòng tôi cũng vắng. Điếu thuốc trên tay đã tàn. Lại một lần nữa, tôi gào lên thật lớn...
Men bia đưa tôi đi khắp mọi miền trong mộng tưởng, rồi tan đi, tôi trở về thực tại, trở về với cái nóng mùa hạ điên người. Nắng thì chia đều cho toàn thiên hạ, cớ sao chỉ mình tôi khát?
Mùa hạ vui tươi của tôi đâu rồi? Bia của tôi, biển của tôi, chỉ còn lại một tâm hồn khô cằn héo hắt. Mặc quần đùi không áo, phơi nước da đen nhèm, dang tay đón nắng mùa hạ chói chang. Viết cho một mùa hạ khát, khát bia, khát biển, khát tình.
Dị Nhân -