Xuất hiện trên trang cá nhân của Giang Popper cách vài ngày, câu chuyện về lòng thương vợ của anh chàng xăm mình nhận được vô số lượt like và comment. Chuyện kể về cuộc đối thoại hài hước của một "bé chồng cục súc" và người vợ đang mang thai mà Giang Popper gặp trong quán ăn. Từng lời nói, hành động của anh chồng dù là không mềm mỏng, dễ nghe nhưng lại lấy được nhiều thiện cảm từ người đọc bởi sự yêu thương chân thành dành cho vợ.
Đoạn status gây bão trên Facebook của Nguyễn Trường Giang:
Sáng sớm ra phố làm bát cháo lòng, kể ra lâu lắm rồi cũng không đụng đến món này, cũng chẳng rõ lý do tại sao nữa. Hàng cháo lòng đầu phố nhà tớ vẫn thế, vẫn đông nghịt vào các buổi sáng như Đường Láng lúc tan tầm…
Bàn bên cạnh là một cặp vợ chồng trẻ cũng đang ăn sáng. Cô vợ đang mang thai nhìn rõ vẻ mệt nhọc. Bé chồng chân tay đầy lông, lá, cơ bắp khá là cuồn cuộn kèm vô số hình xăm toàn rồng phượng như tượng đài của sự cục súc.
Bát cháo nóng hổi được bê ra. Cô vợ vừa ăn được một thìa nóng bừng cả khoang miệng thì tiếng bé chồng chửi bới vang lên:
- Sao ngu thế? Bố vả chết mày bây giờ.
Cả quán còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bạn chồng đã giật vội cái bát, xúc vội một thìa rồi thổi lấy thổi để mớm cho vợ ăn:
- À pùùùù… À púúúú… Nào, há mồm ra, ăn đi bố mày thương.
- Em ăn đây, nhưng anh đừng chửi em ngu nữa được không?
- Nóng không thổi đã nhét vội vào mồm thì lại chả ngu.
- Vâng. Ngu thì cũng có thằng của nợ xúc cháo cho ăn
Quán xá cũng vì thế mà đỡ cái không khí ảm đảm của buổi sáng hơn. Vài người lắc đầu ngán ngẩm, số đông lại thẩm thấu được lòng thương vợ của bé chồng kia nên cười khúc khích. Dự là chú bé có pháp hiệu Thích Thương Vợ cũng nên.
Ảnh minh họa.
- Đấy các bác xem. Vợ chửa đẻ chồng khổ như trâu. Hầu cũng không xong.
- Anh kêu ít thôi. Mới có tý đã nhặng cả lên.
- Ơ thế tao khổ mày cũng không cho tao kêu à?
- Tháng sau anh đưa con này đi siêu âm đấy. Lúc đấy kết quả con gái thì đừng có gào nhé.
- Con gái càng tốt. Con trai thì lại không bảo được. Lại vác xe lên hồ đua xòe sấp mặt ra như tao hồi trước thì không được.
- Đấy, biết thế là tốt.
- À mà con gái cũng đếch được. Nó gặp thằng nào đua xe xòe sấp mặt như tao thì lại xin lên đằng sau xin đua cùng giống mày thì càng không ổn.
Cả quán chịu hết nổi, phá lên cười như trúng 10 điểm lô. Từ cô bán hàng đến chú phục vụ, từ ông cụ xe ôm đến bà bán chôm chôm trước cửa đều thích thú trước ngọn lửa yêu thương bé chồng đang cực kỳ nồng cháy. Còn vài thìa cháo, bé chồng vẫn tiếp tục công việc thổi cháo mớm tiếp cho vợ ăn:
- À pùùùù… À púúúú… Thôi ăn đi cho con nó khỏe. Lát về tao còn đi sắm sửa quần áo với tã cho con nữa, thời gian đâu mà ngồi đây ỉ ôi.
- Thấy khổ quá thì đừng làm anh ạ… Em tự lo được.
- Thôi đừng dỗi, tính tao nó không mềm mỏng được. Trước tao làm mày khổ nhiều, giờ chỉ cần mẹ con mày ổn là được rồi. Mọi thứ để tao lo. Đây là thẻ tập gym với vé bơi đầy đủ, dầu ô-liu chữa rạn da. Đẻ xong tao đưa mày đi du lịch xả stress luôn.
- Ơ sao chưa gì anh đã mua trước một đống thế này.
- Chứ sao. Có con, mày vẫn phải đẹp. Vợ tao là phải đẹp nhất cái vịnh Bắc Bộ này. Cho cái lũ bạn mày trắng mắt ra vì dám khuyên mày đừng cưới một thằng đầu đường xó chợ như tao.
Cô vợ vừa khóc vừa cười ăn thêm mười thìa cháo, miệng không cãi láo thêm một câu, chẳng bao lâu mà hết cả bát. Thi thoảng lại dọa cho vợ ăn tát nếu còn tiếp tục lười ăn.