Cô là con gái duy nhất của một gia đình khá giả. Còn anh, làm việc cho một công ty lớn, lương lậu cũng khá. Cô yêu anh vì sự chăm chỉ, biết thu vén và là người con cực kỳ hiếu thảo. Ngày anh dẫn cô về ra mắt, cô nhận thấy sự hài lòng từ bố mẹ và các chị của anh bởi sự chu đáo khi cô mua quà cho tất cả mọi người. Không phải cô muốn lấy lòng ai, mà đơn giản, người nhà của anh cũng sẽ là người thân của cô, cô nghĩ vậy.
Ít lâu sau đó, đám cưới của cô và anh diễn ra. Bố mẹ cô tặng cho cô và chàng rể mới một căn hộ chung cư cao cấp coi như là của hồi môn. Biết tin, phía nhà anh vui lắm. Mẹ chồng còn liên tục khen ông bà thông gia thật hào phóng.
Đến ngày cô bầu bí và sắp sinh, mẹ chồng lên chăm cô vì anh vướng đợt đi công tác khi cô cách ngày dự sinh chỉ 1 tuần, trong khi mẹ đẻ cô bận rộn với việc buôn bán. Ban đầu, bà còn có vẻ ngại ngần nên cả ngày chỉ ở trong phòng xem ti vi. Tuy nhiên vài ngày sau, bà đã bớt e dè với con dâu, bà bắt đầu "buôn dưa lê" cùng cô. Câu chuyện đại khái chỉ khác về nhân vật, còn nội dung thì đều là chê các nhà thông gia khác chẳng cho được con gái bà cái gì, đã thế suốt ngày đến nhờ vả ông bà cái này cái nọ. Rồi bà khen bố mẹ cô thoáng tính, không tặng nhà thì biết bao giờ vợ chồng cô mới được ở riêng. Cô càng bất ngờ hơn khi bà khều nhẹ tay cô hỏi: "Thế nhà này bố mẹ con sang tên cho 2 vợ chồng chưa?".
Cô nhận thấy sự lúng túng xen chút hốt hoảng của chồng và mẹ chồng khi thấy cô đang đứng bên ngoài (Ảnh minh họa).
Đêm đó về phòng, cô trằn trọc không sao ngủ được. Những ngày sau, cô bắt đầu có chút dè dặt với mẹ chồng. Còn bà thì có lẽ sau vụ tỉ tê tâm sự với con dâu đã thấy thoải mái hơn và liên tục nói xấu hết ông thông gia này tới bà thông gia kia ngoại trừ bố mẹ cô thì bà luôn nói tốt và thể hiện sự ngưỡng mộ. Lúc đầu, cô chỉ biết dạ dạ vâng vâng, nhưng dần dần, cô chán nản, lấy lí do đau lưng và mệt mỏi để vào phòng nằm với bao điều ngổn ngang trong đầu.
Ba ngày trước dự sinh, anh về. Như thường lệ, cô đi ngủ khá sớm còn anh ngồi làm việc trong phòng có đặt giường của bà. Đến gần đêm, cô tỉnh dậy lấy nước uống. Phòng làm việc của anh vẫn sáng đèn, cửa phòng đóng và hình như mẹ con anh đang tranh luận gì đó. Bất giác cô khẽ lại gần và lắng tai nghe.
- Anh phải giục vợ anh đi, làm thế nào để ông bên đó sang tên nhà đi chứ. Có thế thì anh mới được danh chính ngôn thuận hưởng nửa cái nhà con ơi.
- Mẹ buồn cười thật, tên ai mà chả được. Khi nào vợ chồng con tích đủ tiền, con sẽ gửi lại bố mẹ vợ, coi như bây giờ bọn con vay cái nhà thôi.
- Anh khùng vừa thôi, người ta cho thì tội gì phải vay. Cho anh lấy vợ giàu để bố mẹ anh mát mặt, chứ nhìn mấy chị của anh ý, suốt ngày về bám vào bố mẹ thì ra cái gì. Chứ anh nghĩ tôi cho anh làm con rể nhà ấy chỉ là thuận theo ý anh chị chắc?! Bố mẹ thì giàu xổi, con gái thì đoảng...
Im lặng vài giây, mẹ chồng cô chốt hạ: "Hai ba hôm nữa vợ anh đẻ rồi, lúc ấy lại phức tạp, mai bảo vợ anh gọi cho ông thông gia rồi đi làm thủ tục đi".
Hình như chồng cô vẫn cố cự cãi gì nữa nhưng cô không quan tâm, nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô luôn coi mẹ chồng như mẹ đẻ, còn bà, hoá ra cũng chẳng yêu thương gì cô. Vậy nếu bố mẹ cô không có của, hẳn đừng mong nhận được chút tôn trọng nào từ bà?!
Cửa phòng chợt mở. Cô nhận thấy sự lúng túng xen chút hốt hoảng của chồng và mẹ chồng khi thấy cô đang đứng bên ngoài. Cô bước vội về phòng mình, chốt cửa. Cô không biết ngày mai cô nên cư xử thế nào với mẹ chồng nữa. Chỉ biết đêm nay sẽ thật dài, và con cô đang đạp hối thúc trong bụng...
beforeAfter('.before-after'); Có thể bạn quan tâm: