Tình bạn và tình yêu đều thật đẹp nhưng cuộc sống luôn không đơn giản như thế. Đôi khi, ta lại thích một mối quan hệ lưng chừng giữa hai thứ tình cảm đó, một mối quan hệ phức tạp, khó hiểu, không thể gọi tên, và cũng chẳng thể nói với người thứ ba.
Giữa em với anh khó mà tồn tại một tình bạn, vì cả hai đều bị hấp dẫn bởi nhau, bởi tính cách, ngoại hình nụ cười, ánh mắt của nhau. Mình thích những cuộc gọi kéo dài hàng giờ đồng hồ, nói với nhau những câu chuyện vô nghĩa, đùa cợt, hát cho nhau nghe. Mình thích những lúc ở bên nhau, chỉ có hai đứa, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, say đắm nhất.
Nhưng đó là tất cả, bởi lẽ thứ tình cảm này, cả hai đều không chịu thừa nhận, không muốn thừa nhận là tình yêu. Có những cô gái thích mối quan hệ không rõ ràng, vì họ vẫn được quan tâm, được nâng niu, chiều chuộng, được bất giác mỉm cười khi nghĩ về người kia. Nhưng họ không có quyền ràng buộc, không được ghen, không được nhớ. Nói chung, họ không có những quyền mà một "người yêu chính thức" sẽ có. Anh, người mà em tạm gọi là "gần-như-người-yêu". Khi ở bên anh, em có cảm giác chúng ta đã là tất cả. Nhưng khi xa nhau, vài ngày, có khi cả tháng không liên lạc, cuộc sống của em vẫn muôn màu, vẫn đều đặn tiếp diễn.
Nhưng một mối quan hệ như thế, biết trước là chẳng đi đến đâu, thì sao có thể lâu dài, sao có thể tốt đẹp được mãi. Mình xa nhau, em buồn, em khóc. Nhưng cứ xa nhau thôi, chẳng một lý do, chẳng một lời giải thích rõ ràng. Vì có phải người yêu đâu mà nói chia tay , có là gì của nhau đau mà tiếc nuối, có thật sự cần nhau đâu mà níu kéo phải không anh?
Em không dám mở lòng, không dám yêu, vì em sợ người khác làm em tổn thương. Ngay cả lúc này, nước mắt rơi vì anh bao nhiêu, em cũng phải tự nhủ "không được buồn, không có gì phải buồn, không đáng để buồn đâu". Cứ thêm một lần như thế, em lại càng khép mình, lại càng không dám yêu một ai, lại càng đẩy mình vào thứ hạnh phúc lưng chừng, mà em không thể, và không có quyền nắm giữ...
Linh Thùy -