Tôi thật sự thấy mình hâm dở. Một thời điểm trong ngày sống đủ với tuổi già, tuổi trẻ, ấu trĩ. Có nhiều lúc bật cười với những điều mình vừa làm trước đó, cười đến điên rồ. Cũng thèm sự lặng lẽ với ly café ngồi ngẫm nghĩ cuộc đời, đánh giá sự non trẻ của người khác và nhìn xa xăm với ánh mắt sâu hun hút, rồi rút ra những điều như một cụ nghĩ về thời trẻ.
Rồi có những lúc, bỗng dưng thấy yêu đời gớm, nhảy chân sáo, muốn nắm tóc đứa làm cùng giật gật và nói với nó: " Chị bảo này, nếu như một ngày chị em mình thành người quan trọng, chúng ta sẽ...." - hành động không khác gì kẻ tự kỷ. Còn với gia đình, sốt sắng nhắc nhở đã tới lúc lo chuyện gia đình. Ai cũng lấy kinh nghiệm ra giáo huấn, vơ lại thì đều vài ý: Con gái có lứa có thì, gặp được người tốt rồi thì lấy đi, con gái cần sớm yên ổn, đợi đến lúc có sự nghiệp thì đã già và dễ ế.
Trong lòng có chút gợn sóng. Nhưng ý chí thì không thể đầu hàng. Chưa tìm được người yêu thương như mình muốn sao phải vội, vội rồi hối hận thì còn muộn hơn. Khi chưa tìm được nửa yêu thương chia sẻ thì sự nghiệp phải cố gắng. Cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn, để mình đẹp hơn, một bông hoa đẹp mặn mà thì phải đợi nó nở bung ra chứ!
Và khi mình hoàn thiện mình thì sẽ dễ tìm được nửa yêu thương như mình mong muốn. Khi mình đã là bông hoa bung nở đỏ thắm, những thằng con trai chê mình nhiều tuổi thì chắc chắn sẽ là tự bảo vệ sĩ diện của hắn mà thôi. Bởi một cô gái quyết tâm hoàn thiện mình thì chắc chắn tâm hồn họ không thể già. Sự sâu sắc của họ sẽ đánh gục bất cứ anh chàng nào mà cô ấy gặp.
Rõ ràng sự không có và không muốn là khác nhau. Không muốn vì mọi thứ chưa đủ, không vì kẻ theo đuổi chưa đủ yêu thương như mình muốn.
Vì vậy, cái mình cần khi 24 là độc thân để làm mình mặn mà hơn...
Huyền Hoàng -