Những va vấp đã khiến cho em trưởng thành. Vết thương xưa cũng đã lành lặn hẳn nhưng những dấu sẹo dài vẫn chẳng thể mờ đi. Em đã trở thành một con nhím có gai, biết làm đau những kẻ khiến em thương tổn. Chẳng còn dễ tin người và dễ gạt, để sẵn sàng tha thứ cho sự dối lừa bằng lời "xin lỗi" nhẹ tênh.
Năm tháng qua đi, ai cũng phải ít nhiều thay đổi kể cả anh và em.
Anh đã ở đâu trong từng ấy tháng năm? Mặc em một mình cùng tháng ngày vô tận và nỗi đau vây kín quanh mình? Em đã học được cách tự đứng dậy một mình, tự đưa tay ôm lấy trái tim đầy vết xước. Ngăn nước mắt tuôn rơi vì những điều không đáng, vì một kẻ phản bội lại những tin yêu.
Ngày chia tay anh từng nói: "Hãy quên anh thật nhanh. Anh phải đi vì không muốn làm em khổ".
Từng câu, từng chữ em vẫn còn rất nhớ. Vậy, giờ sao anh còn quay lại? Hay quay lại, để làm em khổ thêm lần nữa, đúng không anh? "Anh hãy đi đi." Đừng buộc em phải phí thời gian vào những mảng màu đen kịt trong quá khứ. Bởi thế giới của em giờ đây rất rộng, biết bao việc phải làm, có bao người để gặp, chứ không còn chật hẹp, chỉ chứa nổi mình anh.
Em sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu. Thế gian này chẳng còn em của những ngày xưa nữa. Không còn yếu đuối và nhu nhược. Em của hôm nay mạnh mẽ lắm rồi.
Yến Đậu -