Chiều. Phía chân trời lơ đãng một dải lụa trắng mềm bay trên nền trời xanh thẳm, mờ nhạt như sắp lan ra thành một làn khói trắng. Bờ sông vẫn lăn tăn những con sóng nhỏ khi những người câu cá thả sợi dây câu của mình xuống mặt nước và chờ đợi. Tôi đã đi bộ hàng giờ liền bên bờ sông Thị Nghè này, chỉ để cố gắng rút ngắn khoảng thời gian nhàn hạ của một ngày dài đằng đẵng và để được ngắm nhìn Sài Gòn về đêm.
Những cặp tình nhân tay trong tay vừa rảo bước bên nhau vừa thì thầm những lời yêu thương đến mức tôi phải ganh tỵ. Khi bước chân đã mỏi, tôi dừng lại và tựa người vào một gốc cây và mơ màng ngắm ánh trăng rằm đang dần dần ló dạng. Gió thổi vào bờ kéo theo tiếng vỗ nước ì oạp của những chuyến tàu chở đầy cát. Tiếng nhạc du dương…trầm buồn vang lên từ chiếc phone của ai đó khiến lòng tôi nôn nao một nỗi buồn lạc lõng giữa lòng người đông đúc.
Thời gian quả là trôi đi nhanh quá, thoáng chốc đã năm năm. Năm năm rời xa một mối tình và ôm lấy cho riêng mình nỗi buồn cô lẻ. Ngần ấy thời gian cũng không đủ để lấp đi hay chỉ làm mờ nhạt hình bóng anh trong lòng tôi. Ngày ấy, tôi vẫn không hiểu vì sao chúng ta lại chia tay nhau. Vì anh hay vì tôi? Nhưng…điều đó cũng không còn là gì quan trọng, bởi chia tay thì chẳng cần phải có lý do gì để nói hay giải thích vì sao chúng ta phải chia tay cả. Điều duy nhất chúng ta biết rằng tình đã cạn và duyên cũng đã tàn. Thì dù có bên nhau cũng hạnh phúc gì?
Ngày chia tay anh, tôi không nói một điều gì ngoài sự im lặng và quay lưng bước đi trong bình thản. Nhưng nào ai có biết đâu, sâu thẳm bên trong trái tim tôi là một vết cứa vô hình nào đó đang rỉ máu… lớn dần, bầu trời trong tôi dường như đã sụp đổ để thay thế vào đấy là màn đêm thăm thẳm phủ kín cả tâm hồn.
Tôi vẫn tỏ ra mạnh mẽ và ung dung vui vẻ giữa bạn bè, đồng nghiệp, nhưng khi màn đêm buông xuống, khi ánh nắng cuối ngày tắt liệm phía cuối chân trời. Đó là lúc tôi cảm thấy yếu đuối và cô đơn nhất. Trên căn gác vắng, tôi ngồi lại với phần công việc còn dang dở, kể từ ngày xa anh, với tôi công việc là điều quan trọng hơn tất cả, tôi lao vào làm việc như để không phải nhớ thương về anh nhưng cũng không thể làm vơi đi những ký ức của ngày xưa ấy. Phải chăng tôi đang tiếc nuối cho một tình yêu đã vỡ oà theo miền dĩ vãng xa xăm. Để rồi nghe nước mắt lặng thầm lăn dài trên khóe mắt.
Tôi tin vào tình yêu của mình dành cho anh. Tôi vẽ lên nó bằng những gì chân thành, ngọt ngào và nhiệt huyết y như trái tim của tôi vậy. Và để rồi, tôi đã phải trở về trong nỗi thất vọng, sự hụt hẫng, cô đơn cùng với những ánh mắt vô tình lướt qua trên con đường dài cô độc.
Tôi cũng không níu lấy tay anh hay cố giữ anh bên cạnh mình, dù lòng đau nhưng tôi vẫn bình thản quay lưng đi và không nói một lời nào. Cuộc tình chấm dứt, tôi trói mình và chìm đắm trong những bộn bề lo toang của cuộc sống thường nhật. Dù rằng đôi lúc, tôi vẫn nhớ về anh, nhớ về những kỷ niệm đã đi qua trong những thổn thức của đêm về. Có đôi lần tôi khóc, nhưng rồi cũng phải gạt đi nước mắt mà đứng dậy bước đi mạnh mẽ trên con đường đời chông gai này. Tình nào rồi cũng nhạt, lòng người rồi cũng sẽ phôi phai , nhớ nhung làm chi những muộn phiền ngày ấy. Thiếu anh tôi vẫn sống được đấy thôi.
Võ Thanh Vi -