Bất chấp
Thoải mái yêu đương, tự do lựa chọn là cơ hội để người trẻ lấy đúng người mình yêu. Có bản lĩnh, tự tin vào chính mình cộng với xu hướng hôn nhân độc lập khiến nhiều người trẻ bất chấp tất cả để đến được với nhau, dù có sự ngăn cản. Nhưng, liệu có dễ dàng như vậy?
Suy nghĩ “sống là sống với chồng chứ có phải ăn đời ở kiếp cùng mẹ anh ấy đâu” nên Bích Vy rất tự tin khi tuyên bố sẽ kết hôn với Ngọc Hải. Nguyên nhân khiến “mẹ ảnh” bị Vy đẩy về thái cực khác là bởi cô vốn không được lòng bà Huyền - mẹ Hải, ngay từ ngày ra mắt. Quả thật, bà Huyền khẳng định: “Việc nó (ý chỉ chị Vy - PV) bước vào gia đình này, ngoài mục đích thực dụng, chẳng còn lý do nào khác”.
Vợ chồng bà Huyền đều là giáo viên, Hải cũng đang giảng dạy tại một trung tâm Anh ngữ. Khi biết Vy làm việc ở một quán nhậu bình dân, bà Huyền phản đối bởi “vị thế” khác biệt. Biết ý mẹ, Hải động viên người yêu bỏ việc, rồi “cấp lương” hằng tháng để Vy chi tiêu. Thấy... không ổn, cộng với nhận ra con trai rất nghiêm túc trong mối quan hệ này, bà Huyền “xuống nước”, kêu Hải khuyên Vy theo học một ngành nghề để ổn định. Vy đồng ý; nhưng từ lớp cắt tóc, cắm hoa đến kế toán sơ cấp, “môn” nào cô cũng chỉ tham gia đúng ba ngày rồi bỏ.
Nhiều lần khuyên Hải chia tay với “hạng người lười biếng, thích sống tầm gửi" không được, bà Huyền đành điện thoại cho Vy, yêu cầu cô chủ động chấm dứt. Đáp lại, Vy tỉnh rụi: “Là ảnh không chịu bỏ con đó bác ơi”. Sau lần ấy, cảm giác tức muốn... vỡ ngực chưa kịp tan thì bà nhận cuộc gọi của Hải: “Con sẽ ra ngoài sống với Vy”.
Nói là làm, Hải đi thật ngay hôm sau, mặc kệ mẹ la khóc, năn nỉ. Nhưng, chẳng nỡ trách con, bao nhiêu cay cú bà trút hết lên Vy và hiểu rằng, cô gái này đã chính thức “tuyên chiến” với mình. Đúng như bà Huyền dự đoán, Vy tự tin mình có nhan sắc, được nhiều người theo đuổi, thêm rất được Hải yêu thương nên cô chỉ coi bà Huyền là “cây gai” trong mắt. Mỗi lần Hải có điện thoại, thấy số bà Huyền là cô chộp máy, chọc tức: “Bác hả, anh Hải ngủ rồi nha” rồi cúp máy...
Trong mớ bòng bong của sự phẫn nộ, căm ghét Vy, bà Huyền chưa nghĩ ra cách cho... con ranh một bài học, kéo Hải trở về thì không lâu sau, bà chính thức là người “bại trận”. Hải thông báo sẽ cưới vợ, và nếu mẹ không tham dự cũng... chẳng sao!
Hậu... họa
Chẳng phải đoán già đoán non, những người biết chuyện tin chắc sẽ không tránh khỏi cuộc chiến mới nảy sinh trong ngôi nhà bà Huyền. Sẵn chẳng ưa con dâu, bà đâm ghét cay ghét đắng những gì Vy thể hiện; còn tìm cách gây khó dễ cô cho hả lòng. Vy nấu cơm, bà bỏ ăn vì bảo không hợp miệng; Vy vừa bước khỏi nhà tắm, bà vào tìm cho ra một... cọng tóc rồi quy kết con dâu ăn ở không tươm tất.
Mỗi lần con trai đi làm về mệt, bà thẳng thừng góp ý: “Con tìm việc cho vợ, chứ đứa ở nhà trắng da dài tóc, đứa teo tóp gầy mòn coi sao đặng”... Lúc đầu, Vy còn sẵn lòng đương đầu với cuộc chiến bằng cách phớt lờ; riết rồi va chạm mãi những chuyện không đáng do mẹ chồng cố tình, cô cũng đâm mỏi mệt, muốn Hải ra riêng nhưng đó đâu phải chuyện sớm chiều làm được.
May mắn hơn Vy, Diệu (Q.12) được chồng là anh Côn - đáp ứng yêu cầu ra riêng ngay sau đám cưới. Chẳng phải Diệu muốn trốn tránh cảnh làm dâu mà vì cô biết rõ sống với nhau, thể nào cũng bị cha mẹ chồng gây khó dễ. Giữa Diệu với ông Khánh - cha anh Côn từng có khúc mắc, khiến ông Khánh vốn đang yêu quý Diệu, đã chuyển sang kịch liệt ngăn cấm cô trở thành dâu con trong nhà.
“Bi kịch” bắt nguồn từ chuyện ông Khánh có nhân tình, ngang nhiên sống chung. Thủ thỉ với mẹ chồng tương lai, Diệu nêu quan điểm: “Con là con cho đi luôn. Mường tượng cảnh anh Côn ăn nằm với người khác rồi về ở với mình, con không chịu được”. Tin đến tai khiến ông Khánh đích thân gọi điện cho Diệu, mắng: “Chưa vào cái nhà này mà cô đã bày mưu phá hoại”. Khổ hơn, chẳng biết ông Khánh thẽ thọt gì mà vợ ông từ yêu quý Diệu cũng trở nên quy kết cô “độc ác”.
Rất khó xử nhưng không vì thế mà anh Côn nghe lời cha mẹ chấm dứt tình cảm với người yêu. Bản thân Diệu cũng chẳng cần được ông bà Khánh thương yêu. Cô nghĩ, yêu ghét ở Côn mới quan trọng, còn người khác chỉ là... “râu ria”. Để chứng tỏ mình, chuẩn bị cho đám cưới, Diệu ngọt nhạt với anh Côn: “Ba mẹ anh đều không hợp tuổi hai đứa mình, anh mời chú Năm làm chủ hôn nhé”. Dĩ nhiên anh Côn không chịu, nhưng như thế là đã thêm dầu vô lửa giận của đôi vợ chồng già.
Ra riêng mà nào yên ổn. Diệu gần như không thể bước chân về nhà chồng, bởi cứ đến là bị ông Khánh vu vơ bảo vợ: “Lấy chổi quét nhà chứ rác ở đâu bay vào”. Mẹ chồng thì đụng ai cũng đặt điều nói xấu con dâu. Buồn nhất là ngày Diệu sinh con mới đây, cha mẹ chồng chẳng thăm hỏi một tiếng. Anh Côn thương vợ, động viên sẽ có ngày ông bà nguôi giận, lại thương yêu như trước. Diệu hối tiếc: “Ngày đó chắc xa xôi. Lỗi ở tôi, cứ bám víu tình yêu của chồng làm sức mạnh, đâm ra coi thường ông bà. Phải ngày đó tôi đừng ngang bướng, tìm cách xin lỗi họ thì đâu đến nỗi...".
Thực tế, yêu đương, kết hôn là quyền tự quyết; mọi can thiệp, ngăn cấm đều không đủ mạnh. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các cặp đôi “đạp bằng tất cả”, coi thường, bất chấp để đến với nhau. Lẽ thường, sống là sống với vợ/chồng, nhưng hôn nhân không phải là thế giới tách biệt; mà tồn tại trong tổng hòa các mối quan hệ. Mái ấm có thể nghiêng ngả, đổ vỡ bởi các tác động đến từ những mối quan hệ ấy - càng thân gần càng bị ảnh hưởng.
Hóa giải những va chạm, xung khắc nảy sinh trong quá trình chung sống bên những người thân là một câu chuyện mệt mỏi; mâu thuẫn có căn nguyên, gốc rễ, được thổi bùng, nối tiếp từ trước đó càng tàn khốc hơn. “Con đặt đâu cha mẹ ngồi đó” giờ chẳng là chuyện nên bàn; mà chuyện “chỗ ngồi” của bậc sinh thành sao cho yên ả mới đáng bận tâm; vừa là hiếu đễ mà cũng vừa giúp cuộc hôn nhân được củng cố bởi một chỗ dựa.
Chẳng cha mẹ nào ghét bỏ, chia rẽ duyên tình hay hờn giận con cái lâu dài; những khúc mắc, trái nghịch trước sau cũng vì tình yêu mà họ rộng lòng quên bỏ. Có được điều đó sớm hay muộn, đúng lúc hay không, còn tùy vào thái độ cầu thị, biết điều của con cái. Công kích, chống đối, bất chấp chỉ càng vùi dập yêu thương.
beforeAfter('.before-after');