"Vì vốn dĩ em chỉ là nhân tình,không hờn giận, không cả những yêu thương .
Đôi lần ghé đến, lắm lúc chia xa.
Cô gái ấy được anh trao danh phận,là người hơn em, là người yêu anh.
Em hé môi cười, tình nhân để yêu,người yêu để cưới.
Ngoảnh mặt đi."
Chào em, cô gái cũng đã từng là tình nhân như chị. Chị muốn hỏi em đã đủ bản lĩnh chưa để đối diện với một nỗi tủi hờn mang tên là tình nhân. Hãy nhớ, em phải vượt qua ích kỷ bản thân và cực kỳ tự chủ.
Em chỉ được cảm nhận những giây phút ngắn ngủi bên cạnh anh ấy, những giây phút tình nhân xô bồ và chốc lát, những cái ôm còn chặt, những nụ hôn còn ấm, tấm lưng dựa vào nhau còn vững chai và an nhiên.
Chị cũng đã từng nghĩ mình bản lĩnh và tự chủ nhưng là con gái mà, đâu tránh khỏi những giấy phút chạnh lòng. Và vì không kiểm soát được nên chị đã để mất một thứ hạnh phúc mang tên là tình nhân.
Chị đã từng có một người để gọi là "Tình nhân", với chị anh ấy là người bí mật và là "The First New Year’s kiss" của chị. Với chị, tình nhân là khi chữ thương nó vượt qua cả chữ yêu. Yêu có thể không yêu nữa nhưng thương thì làm chị day dứt đến cả cuộc đời. Chị thương anh ấy, thương vô bờ, thương đến dại khờ mà vẫn thương.
Bước chân vào thế giới của tình nhân bắt buộc em phải bản lĩnh và đứng vững hơn lúc nào hết khi phải đối diện vơi một nỗi tủi hờn chấp chới giữa hạnh phúc và cô đơn.
Chị đã từ bỏ những mối quan hệ công khai để nép mình bên anh ấy với cái mác tình nhân. Với chị mối quan hệ tình nhân có một thứ cảm xúc nồng nàn hơn hết thảy và anh ấy là người mà hiện tại hay nhiều năm sau nữa chị cũng sẽ giữ mãi trong đáy tim và không để bất kỳ ai được chạm vào.
Chị nhớ cách anh ấy ôm chị từ đằng sau, bình yên đến lạ. Chị thích cách anh hôn lên trán mỗi lần chị khóc. Chị thích nép vào bờ vai rộng, tấm ngực vững chắc của anh ấy, đó là cả bầu trời của chị. Anh ấy đến và phá hết mọi nguyên tắc thói quen và trở thành ngoại lệ của chị.
Với chị, anh ấy là một chàng trai bình yên. Lúc tất cả sóng gió bão bùng như nhấn chìm, anh ấy đến bên cạnh.Tựa vào vai anh ấy, mọi âu lo như quên hết. Rồi thì bỗng chốc khi mọi thứ bình yên, cả hai cùng biến mất khỏi cuộc đời nhau, lặng lẽ.
Là một cô gái đã từng là tình nhân, chị biết sẽ có một ngày em phải biến mất khỏi cuộc đời người em thương một cách nghiêm túc dù không biết là phải mất bao lâu và cố gắng bao nhiêu.
Chị cũng vậy, sau những nỗi tủi hờn và việc không kiểm soát được cảm xúc, chị đã quyết tâm rời xa anh ấy và biến mất khỏi cuộc đời anh. Chị không biết mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để quên anh, càng không dám đảm bảo bản thân thật sự sẽ quên được. Chị chỉ có thể như bây giờ, không ồn ào, không quậy phá, không vui, cũng không buồn, không nói chuyện cùng anh và anh chị chẳng thể nào giao nhau được nữa.
Ngày chị quyết định biến mất khỏi cuộc sống của anh là một ngày điện thoại nằm im, hộp thư đến nằm im, tin nhắn nằm im, rúc một mình trong chăn và nước mắt lúc nào cũng chực trào với nỗi nhớ mang tên tình nhân ấy.
Chị đã từng rất cần anh ấy và buông bỏ một điều tưởng mình cần là một điều không phải dễ dàng gì.
Chị từng hứa với anh ấy sẽ tự biết bảo vệ bản thân mình, sẽ không để bất kỳ ai đến và làm tổn thương chị nữa, chính vì vậy chị đang khóa trái cửa trái tim, vô cảm với mọi mối quan hệ nhưng với anh, thì dù nhiều năm sau nữa chị cũng không vô cảm được.
Chị không muốn em phải chới với giữa một mối quan hệ không tên, mối quan hệ ấy sẽ bòn rút hết tuổi thanh xuân của em, để rồi sau đó em sẽ phải chới với không biết nên làm gì với trái tim, với lý trí của mình trong những năm tháng còn lại.
Với bất kỳ một cô gái nào cũng thế, trong lòng đều có một người đàn ông mà mỗi lần nhớ đến đều làm cô ta rơi lệ từ tim. Với chị, người đó là anh.
Anh và chị đã từng có một hộp thư chung mang tên là "nhật ký của tình nhân". Chị cũng từng có một tài khỏan blog riêng, một tài khoản tumblr riêng chỉ để viết về anh, về cảm xúc của chị mà anh không hề hay biết.
Ngày hôm nay, sau khi rời khỏi anh, chị chẳng còn thiết tha vào điều gì, cũng chẳng mong đợi điều gì, thờ ơ với tất cả mọi thứ. Có những nỗi đau mà khiến con người ta khóc không khóc được, cười cũng không xong nhưng lại ảnh hưởng vô cùng lớn đến tâm lý và suy nghĩ.
Chị bản lĩnh và lạnh lùng hơn trước cũng bởi vì anh, chị muốn anh biết ngày nay dù không có anh bên cạnh chị vẫn vững vàng trước mọi sóng gió và cám dỗ. Chị vốn dĩ đã buông tay với tất cả những gì chếnh choáng phiền hà nhất của cảm xúc.
Cô gái à, mỗi người chỉ có một trái tim, tự đau cho mình còn chưa xuể, em không yêu lấy mình, thì ai sẽ yêu em. Và xin đừng làm dư bị của ai cả, em xứng đáng được yêu nhiều hơn thế.
Hương Mi -