Đối với mình, làm mẹ vốn là một điều tuyệt vời, và càng tuyệt vời hơn đối với những người thực sự muốn được làm mẹ. Mình thực sự vô cùng hối hận khi đã từng có suy nghĩ "bỏ con" chỉ vì mục đích nào đó của cuộc đời, dù có quan trọng. Nhưng rất may, mình đã tự biết và tự hiểu như thế nào là làm mẹ, và trách nhiệm của một con người đối với con người, trách nhiệm của một người mẹ đối với hình hài bé bỏng đang dần lớn lên từng ngày trong mình và....mình đã chọn làm mẹ.
Và đến giờ phút này, nhìn con lớn lên từng ngày, gọi tiếng "mẹ ơi", theo dõi từng bước chân đầu tiên con chập chững vào đời, chẳng có gì hơn ngoài cảm giác hạnh phúc và biết ơn...vì món quà tạo hóa đã ban tặng cho mình mà không phải ai cũng có được.
Mình thực sự thương và nể phục những người mẹ đã chấp nhận và trải qua nhiều gian nan thử thách trên con đường tìm con. Và mình càng trân trọng, nể phục những bà mẹ đơn thân, những người làm cha, làm mẹ bất chấp mọi thứ chỉ để cứu con mình thoát khỏi những hiểm nguy của cuộc sống. Vô hình chung, đối với tất cả họ, con còn hơn cả "báu vật".
Vậy thì những kẻ không biết trân quý, nâng niu "báu vật" mà tạo hóa ban cho, không biết tình yêu thương máu mủ, tình mẫu tử thiêng liêng, hay cả tình cảm đồng loại bình thường mà đem vứt bỏ con mình dù vì lí do gì thì cũng vô cùng đáng trách. Bởi tất cả lý do chỉ là ngụy biện! trẻ con vô cùng bé bỏng, ai có thể bảo vệ chúng ngoài những người sinh ra chúng?
Vậy nên đừng vì lí do gì mà rời bỏ con mình, bên ngoài xã hội có rất nhiều người tốt có thể giúp bạn vượt qua tất cả, trừ phi trách nhiệm và tình thương của bạn đã bị chính bạn vứt bỏ. Có thể không cho con được hạnh phúc về vật chất thì chí ít hãy cho con hạnh phúc về tinh thần. Bởi mọi trẻ con đều có quyền được hạnh phúc như nhau.
An Yên -