Đến tận lúc chia tay trong đầu em vẫn luẩn quẩn câu hỏi rằng mình đã từng thực sự yêu nhau chưa? Hay có chăng chỉ là mình em yêu anh... Một mối tình không được đặt tên thì em chẳng có quyền gì để đòi hỏi, để ghen tuông, để hờn giận; nhưng dù với anh nó có là như thế nào, thì với em tình yêu đó đã từng tồn tại!
...
Ngày valentine, anh nói với em rằng anh không nhớ, nhưng em lại thấy anh tặng hoa và bánh kem cho chị. Ngày em nói muốn anh tặng em một món quà, anh đã tặng; nhưng em biết đó là một món quà chỉ được anh chọn lựa trong thoáng chốc. Thứ em muốn nhận không phải là vật chất, mà là tình cảm, là sự chân thành; nhưng em hiểu mình đã nhận được những gì! Ngày anh nói rằng anh và chị đang cãi vả nhau,...và anh muốn mình xa nhau, anh muốn giữ gia đình mình; nhưng sao facebook chị em vẫn thấy hình anh chị đi chơi rất vui vẻ và cả những lời lẽ đầy yêu thương, tình cảm đến vậy? Anh này, những gì chị cần em cũng cần. Em biết trái tim mình yêu anh, nhưng lý trí em vẫn còn đây, em sẽ không giành giật điều vốn dĩ đã không thuộc về mình. Em không trách cứ anh không có nghĩa rằng em ngây ngô, nhưng em tin anh; em tin dù biết niềm tin ấy chẳng thể vẹn toàn. Em không hờn giận anh không có nghĩa rằng em không biết buồn, biết tủi; chỉ là em thấy mình chẳng có quyền gì để làm tất cả những điều đó. Em có anh như vậy cũng đã quá đủ rồi!. Chỉ cần anh nói, em sẽ trả anh trọn vẹn về với con đường bằng phẳng của anh; nơi có chị, có gia đình anh, có những người chào đón anh... nhưng chẳng có em! Sao đến cuối cùng anh vẫn làm em thấy mình ngốc nghếch đến tội nghiệp như vậy? Anh đã từng thật sự thương em chứ?
Anh này, em không phải là một đứa con gái sỏi đời nhưng em tin mình không nhìn nhầm người, dù có một chút hi vọng cuối em vẫn tin là vậy, em chỉ cần anh nói với em rằng, mình đã từng yêu nhau... Dù em biết tình yêu của mình là sai, nhưng anh hãy giúp em tin rằng đó vẫn là thứ tình cảm chân thành... ngay từ lúc bắt đầu!
Em đã nghĩ rằng mình đã thôi chông chênh, đã nghĩ rằng lòng đã bình yên trở lại, nhưng sao hôm nay nước mắt lại cứ chực tràn đến như vậy! Có hay không hay chỉ là những ngờ vực của riêng em? Có hay không những nỗi buồn của anh khi mình chia tay nhau?
Em đã từng yêu anh! Và bây giờ, không phải tình yêu đó hết mà chính em đã gói ghém nó lại và cất nó vào góc khuất trong tim em rồi... nhưng còn anh, anh cũng đã từng yêu em chứ?
PM. -