Lẽ ra giờ này em đã ngủ nếu không vô tình lên facebook và vào trang cá nhân của anh. Em nhìn "chị ấy" bình luận một dòng trạng thái của anh mà chẳng hiểu sao em thấy khó chịu trong lòng vô cùng. Em nghẹn ngào nghĩ lại tất cả, nghĩ lại ngày đầu gặp lại anh hàng xóm thuở nhỏ sau 15 năm xa cách, nghĩ lại câu chuyện tình buồn anh kể em nghe và nghĩ cả lại đề nghị làm bạn gái của anh. Anh có thể tin hoặc không nhưng ngay lúc viết những dòng này trái tim em thật sự muốn từ bỏ...từ bỏ anh!
Những kỉ niệm của hai người em đều biết, nào áo đôi, nào cốc đôi, giày đôi, những tấm ảnh chụp chung của cả hai và cả ngày hai người chia tay em cũng biết luôn. Thậm chí em chưa từng gặp chị ấy lần nào nhưng những gì em tò mò về chị ấy em cũng tìm đủ mọi cách để được biết dù cho không dám hỏi trực tiếp anh. Em đủ tự tin khi so sánh mình với chị ấy nhưng lại không đủ tự tin ở anh. Người ta vẫn thường nói kẻ đến sau phải làm dịu nỗi đau của người đi trước để lại. Em cũng từng ngỡ em đã đang và sẽ làm được điều này. Vậy mà tất cả vỡ òa chỉ sau bình luận của chị ấy. Vì em đa nghi hay vì em thật sự đang mất anh?
Trước khi gặp anh, em không thuộc tuýp người gắn bó sâu đậm với một tình yêu nào đó. Em cũng đã từng chia tay và cũng đã từng chấp nhận sự quan tâm của nhiều người. Khi nghe anh kể anh đã đau khổ như thế nào khi chị ấy bỏ anh mà đi. Lúc đó em chỉ có một hình dung duy nhất trong đầu là sẽ làm cho anh hết nhớ hết thương chị ấy. Em định sẽ chỉ như vậy thôi để khi anh có thể sẵn sàng với một tình yêu mới thì em sẽ rời đi. Mọi thứ đang thành công thì em phát hiện con tim này lại đang hướng về anh, em phát hiện em yêu anh thật rồi.
Nhưng mà em đã từng nói với anh rồi đấy, em sợ em yêu anh nhưng trong lòng anh chưa quên được chị ấy. Anh mỉm cười và bảo em ngốc. Em phải làm sao đây khi mọi thứ cứ như đang chống lại em. Em thấy rối bời và nghi ngờ. Hình như anh vẫn còn nhớ tới người ta nhiều lắm. Nhìn thẳng vào mắt anh, em thấy được điều đó.
Em biết làm sao đây hả người? Anh nói hai người không còn liên lạc gì vậy sao chị ấy là bình luận được trạng thái của anh và dường như lời bình luận có vẻ rất gần gũi. Anh! Có phải anh giấu em không? Anh à, cô gái của anh đang thấy lo lắng lắm, đang thấy bất an và lúc này cô ấy chỉ ước anh ôm ghì cô ấy vào lòng và trấn an cô ấy. Chỉ cần anh nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói anh cần cô thì cô gái đó có thể bỏ ngỏ cả thế giới này để đến bên anh đó vì với cô anh quan trọng biết nhường nào!
Anh à, em cần một lời giải thích. Anh hãy nói gì đó với em đi chứ đừng lặng thinh như thế.Tính em hay thấy tủi thân, em không muốn làm người thừa đâu. Nếu anh còn yêu chị thì quay lại tìm chị đi, em yêu anh nhưng em sẽ không giữ...
Vâng, anh đi đi nếu thực sự anh muốn.
Nguyễn Kim Huế -