Em mang cả trái tim đơn thuần yêu người ta, vậy mà người ta lại nhẫn tâm biến nó thành đầy vết xước... Xước sâu thành sẹo mãi chẳng lành... Em giằng xé giữa hận thù và thứ tha.... Nhưng em à,em đừng đánh mất bản thân mình vì một người không đáng, không trân trọng em, sẵn sàng gạt phăng em ra khỏi cuộc sống của người ta khi không cần đến.
Em biết không nếu người ta trân trọng em người ta sẽ chẳng đẩy em ra xa, một người yêu em sẽ chẳng đứng trước em nói những lời nhẫn tâm như dao cứa vào thịt.
Một người yêu em sẽ không trơ mắt nhìn hàng nước trên mắt em chảy dài.
Một người yêu em sẽ không để em lạc lối, mất niềm tin.
Em à
Vì người ta không còn yêu em nữa
Vậy nên...
Em thôi tự hành hạ bản thân mình vì người ta đi có được không em, em có thể thôi tìm về chốn xưa lối cũ để rồi tim em lại run lên đau nhói vì những gì đã thuộc về quá khứ...
Em đừng mãi chôn vùi trong buồn đau nhung nhớ bởi dù em có đớn đau ra sao, đêm dài có nằm bó gối khóc nức nở thế nào người ta cũng đâu biết.
Em hãy nhìn lại bản thân em đi, em của ngày xưa đâu mất rồi đôi mắt trong veo sao giờ sâu hun hút. Sao em cứ mải miết nhìn cuộc sống của ai kia mà quên mất bản thân mình.
Xin em hãy tìm lại chính bản thân em, ngừng nhung nhớ để trái tim em bình yên lại, sẹo trong tim em tuy không thể xóa nhưng sẽ thôi đau nhức khi em ngưng nghĩ về quá khứ với người ta.
Hahuyenmy -