Có những ngày, em thấy mình chán chường mọi thứ, từ những điều vụt vặt nhất đến những thứ to lớn, em muốn tạm gác hết tất cả mọi thứ sang 1 bên, cùng anh vi vu khắp nơi chốn này.
Anh hãy mang em đi đến 1 nơi, nơi đâu cũng được miễn không phải là thành phố này. Mình tạm quên đi những thứ nơi cuộc sống bộn bề, đến 1 nơi không ai biết ta là ai? Chỉ duy nhất 2 ta biết nhau thôi, là đủ.
Anh hãy đưa em đi qua khắp nẻo đường, dù thôn quê hay thành phố, ở đâu cũng được. Chỉ cần nơi đó, đủ để em cảm thấy an tâm và lòng mình đủ ấm. Công việc, học tập, đồ án... Mình hãy tạm thời bỏ rơi chúng đi anh à.
Anh đèo em qua những con đường ven biển, lướt ngang qua những ngọn đèo cao khúc khuỷu nữa nhé, em muốn hòa mình vào cái thiên nhiên thuần túy, lãng quên nơi thành phố chật ních, bao trùm nơi đó hàng ngàn người và tiếng inh ỏi nghe sao thấy phiền.
Những ngày trốn chạy xa thành phố, chúng ta đừng quên rằng phải tắt nguồn cái điện thoại nữa mới đủ. Đừng lo lắng hay để tâm những thứ thường ngày, cha anh mẹ em chắc họ cũng đang rối rít đi tìm kiếm chúng ta. Chuông báo thức là thứ đáng sợ nhất khi đang vùi mình vào giấc ngủ, đi chơi chẳng phải sợ nó nữa rồi, thích quá còn gì bằng nữa phải không anh? Mình như những đứa trẻ tha hương, không nhà, nhưng có ai biết, là mình đang rất toại nguyện anh nhỉ?
Bão táp phong ba hay nắng gắt đến muốn bể đầu, thì với em nó vẫn là ngày đẹp. Ở bên người mình thương, những điều xấu xí đều trở nên đẹp đẽ, chẳng cần ăn hay uống nhìn nhau thôi cũng đủ là no rồi. Thật lòng em mơ, mơ cùng anh đi đến tận cuối trời, anh có hiểu lòng em không?
Thảo Chocopie -