Nếu thích một ai đó thì hãy can đảm nói ra.
Còn không hãy dũng đảm nhìn họ được người khác yêu!
Quả thực cảm giác thích một người nó chông chênh, mộng tưởng chỉ khi tim ta thổn thức ta mới thấy nó bứt rứt hơn cả.
Thích một người là ngay cả khi bận rộn ta cũng thấy họ trên trang giấy ta ghi, trên con đường ta đi, để chợt giật mình, hụt hẫng rằng ta nhận nhầm người...
Thích một người là khi chiều buông hoàng hôn ta mong mỏi những dòng tin hồi âm, để khi điện thoại bật rung ta vội chộp lấy để xem.
Thích một người vừa vui lại cá tủi hờn, khi họ chưa kịp trả lời tin nhắn, khi cả đêm trò chuyện cười khúc khích một mình như thể bị điên....Cũng đúng, yêu một người bệnh lý luôn điên dại..
Thích một người ta chỉ muốn thấy họ mỗi ngày, tưởng như không gặp như đêm đông sương giăng đợi bình minh lên mà buốt đôi vai gầy.
Và rồi ta âm thầm quan tâm nhau nhưng chẳng ai nói ra. Và cứ thế ôm một nỗi buồn tương tư bứt dứt...Cứ âm thầm tựa vai nhau nhưng rồi để con tim tê buốt khi chẳng chịu ngỏ lời.
Yêu một ai hãy cho con tim ta loạn nhịp, chúng ta có thể mất hai ba năm để gặp nhau, nhìn về phía nhau nhưng chỉ cần vô tình chúng ta có thể bước qua nhau như hai người dưng. Kìm nén một cảm xúc khiến ta chỉ thêm buồn vương.
Khi con tim lên tiếng với tình yêu thì đi đi, ngại chi nữa.
MIÊU ĐIÊN -