Có lẽ anh đã biết rằng em đã từng nói với anh có biết bao nhiêu người con trai lướt qua đời em, họ tán tỉnh và tán dương em, cũng không thể nói là ít và cũng chẳng thể nói họ không hoàn hảo. Nhưng, vì sao đó, một lý do nào đó hay chăng em không cảm thấy mình có thể dựa dẫm vào được. Em luôn bắt mình phải gồng lên vì nghĩ em sẽ vẫn ổn, cũng có thể em không thấy vui và thú vị khi bên họ nên em chọn cô đơn, một mình độc bước... cho đến một ngày em nhận ra là em yêu anh. Người em chưa một lần gặp mặt, nhưng tất cả những dòng tâm sự đều gửi vào dòng tin nhắn cho người bên kia sẽ đọc là anh.
Anh và em không ai biết ai nhưng mọi thứ giữa em và anh chưa bao giờ là bí mật, đều đặn mỗi ngày khiến em thấy tin tưởng và muốn tựa mình vào anh. Có lẽ thật ngu ngốc khi bao nhiêu người bằng xương bằng thịt bên em, che chở cho em, quan tâm em lại không mảy may rung động nhưng anh, chỉ liên lạc qua điện thoại, không điện thoại thì anh cũng chẳng tồn tại nhưng em lại muốn yêu anh, muốn xóa nhòa đi những vết thương anh mang trong lòng khiến em cũng đau nhói theo.
Và, đến một ngày anh nói hay mình bất chấp hết yêu nhau đi, em vui lắm, nhưng không khỏi sợ một chút gì đó về thế giới của anh và em là hai nơi cách biệt và có thể em và anh sẽ làm mãi mãi ở hai nơi xa cách, nhưng anh đã động viên em, đã cho em thêm nghị lực và niềm tin rằng anh vẫn đó đợi em, chỉ cần em yêu anh, là được.
Từ đó, em và anh đã yêu nhau, tình yêu đầu đời sau nhiêu lần đắn đo. Anh quan tâm em, gọi điện để nghe giọng em, ngày ngày bao nhiêu yêu thương ta trao nhau, em biết em yêu anh nhiều hơn em nghĩ. Nhưng đến một ngày có lẽ do anh quá bận hay do em quá đa nghi, anh chỉ cố định liên lạc với em vào 9h30 mỗi tối, khiến em suy nghĩ nhiều liệu rằng anh có phải quá thiếu sự gần gũi nên anh không nhớ tới em không? Rồi em giận dỗi, em trách móc, anh đã xin lỗi đã chọc em cười. Và có lẽ do em tham lam khi muốn anh quan tâm em nhiều hơn không? sợi dây giữa em và anh đã thưa giãn, một ngày em mệt mỏi hỏi anh? " Nếu một ngày em muốn đi anh có níu?" anh bảo nếu em buồn khi yêu anh vậy em buông đi.
Anh có hiểu những gì anh nói làm em đau đớn không? yêu là giữ chứ không phải yêu là chúc phúc cho nhau. Anh buông xuôi tất cả những gì em và anh đã xây dựng để lại cho em một mớ hỗn độn. Muốn quên anh thật khó. Em đã chủ động cắt liên lạc với anh, anh cũng im lặng, trái tim em như vỡ vụn, đã biết bao lần em muốn nhắn tin cho anh, hỏi thăm anh nhưng em lại sợ, sợ thấy sự hờ hững của anh, sợ thấy anh nói chuyện với em lịch sự nhã nhẵn, khi em ngừng nhắn anh cũng im lặng theo... sợ những ngày chờ đợi anh, sợ rất sợ anh biết không?
Em cho rằng yêu anh là đúng vì có lẽ trên cuộc đời này chẳng ai làm em yêu nhiều hơn anh đâu. Mù quáng thậm chí là hy sinh cho anh, sợ anh đau, sợ anh buồn, sợ anh tổn thương? Hơn nữa là em còn muốn níu kéo anh, anh có biết với một đứa con gái cao ngạo với biết bao sự theo đuổi như em thì điều đó là không thể.
Và, em cho rằng yêu anh là sai vì nếu tiếp tục có thể sẽ lại đau đớn, sẽ rời xa và chmf vào những ngày chờ đợi và khóc thầm lặng lẽ.
Em có nên hận anh không anh.. nhưng em yêu anh nhiều lắm
Đá Bọc Than -