Em luôn suy nghĩ và ước về một thứ gì đó có thể biểu hiện được tình cảm của anh dành cho em, nó còn mạnh hơn cả lời nói. Em cũng chẳng biết nó là gì nữa nhưng em cứ hoài đi kiếm tìm. Em sợ cái gì là thoáng qua như lời nói gió thoảng mây bay vậy. Một ngày nào đó, vì em, anh sẽ tìm ra được điều ấy phải không anh?
Em biết, khi yêu em, anh sẽ chẳng tiếc lời để nói những điều em muốn nghe từ anh. Cho dù tình yêu ấy có sâu đậm có ngọt ngào bao nhiêu, thời gian rồi sẽ biến những âm thanh dịu ngọt ấy thành một làn hương lan tỏa trong không gian rồi sẽ mất dần không dấu vết. Em thích mùi hương ấy rất nhiều. Và em hiểu, anh sẽ không thể ướp tim em bằng những thứ diệu kì mãi như thế được. Em lo sợ một ngày anh sẽ thay đổi. Mọi vật thì luôn thiên biến vạn biến, em thì luôn muốn anh sẽ mãi bất biến như chính anh trong cái buổi ban mai rạng rỡ đầu tiên ấy. Vì quá yêu nên em càng thêm bất an lo sợ.
Em ước chỉ có anh, riêng mình anh thôi có thể hiểu được những điều thầm kín em giấu trong tim. Đôi lúc, em chẳng muốn mình lớn hơn nữa. Trưởng thành, nghe thì dễ nhưng trải qua nó khiên em đau đớn vô cùng.
Con đường em qua, không có anh bên cạnh, nhiều lúc em chỉ muốn buông xuôi. Tự hỏi rằng, những lúc thế này, anh đang ở đâu để em một mình phải chống chọi. Cuộc sống đang dần vắt kiệt sức em, em mất dần niềm tin trong trẻo của một cô nàng tự tin cao ngạo và yêu đời.
Dẫu rằng, đối với một số người ngoài kia, em có thể là một người vĩ đại, vì những điều em có thể làm mà họ không thể. Trong vòng tay anh, em thấy mình luôn mãi bé nhỏ như thế.
Em mong chờ sự xuất hiện của anh.
Sợ rằng tìm thấy anh rồi, tưởng như có thể ôm trọn anh trong lòng, em lại để lạc mất anh giữa chốn đông bao người hơn em. Anh có thể xoa dịu khỏa lấp những yếu mềm trong tim em không?
Nina Diep Tran -