Thời tiết đã bắt đầu bước vào những ngày đầu đông, những cơn gió lạnh cùng với mưa dường như làm lòng em trở nên lạnh giá. Với những người đang yêu, mưa có thể mang đến cho họ nhiều niềm vui và hạnh phúc khi bên họ đang có một hơi ấm đang chở che. Một cảm giác ấm áp đang dần dần lan tỏa khắp con tim. Em khao khát được tận hưởng cái cảm giác đó thêm lần nữa... Nhưng phải chăng với em nó chỉ còn là một giấc mơ.
Chúng ta quen nhau vào mùa xuân lúc tiết trời bắt đầu ấm áp, lúc những mầm non đang đâm chồi nảy lộc. Và em cũng tưởng chừng tình cảm của chúng ta sẽ vươn dài ra để đón lấy những ánh nắng của mặt trời và tận hưởng niềm hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Anh và em đã cùng nắm tay nhau bước đi trong những cơn mưa đầu xuân, những cơn mưa mát lạnh như tỏa vào lòng em một hơi ấm đến lạ kỳ. Bởi bên em đã có bàn tay anh nắm chặt, rồi anh chợt ôm lấy em vào lòng...Ôi! Thật ấm áp làm sao! Em ước thời gian như ngừng trôi để cảm nhận thêm chút hơi ấm này.
Thời gian đã lấy đi tất cả, anh không còn quan tâm em như trước. Trái tim của anh và em giờ không cùng chung một nhịp đập. khoảng cách về địa lí lẽ nào chia cắt tình cảm của đôi ta? Tuy sống xa nhau nhưng tình cảm của em luôn hướng về mỗi mình anh. Không một giây, một phút nào em lãng quên hình bóng anh trong tâm trí. Anh luôn hiện diện ngay bên cạnh em, là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh để em tự bước đi trên đường đời đầy chông gai này.
Dù công việc có căng thẳng và mệt mỏi đến thế nào nhưng mỗi lúc như vậy hình ảnh nụ cười anh lại thoáng lên trong đầu làm xóa tan bao muộn phiền trong em. Và rồi em đã gửi đi mọi thông điệp mang nỗi nhớ đến bên anh bằng những lời quan tâm, những lời hỏi thăm chân thành nhất.
Mỗi sáng hay tối, em đã quen nhận được những dòng tin nhắn: "Chúc em một buổi sáng tốt lành, anh nhớ em nhiều lắm" hay "Ngủ ngon nhé tình yêu của anh". Hơn một tháng qua, chẳng một tin nhắn nào như vậy được gửi đến cho em. Cứ thế bao nhiêu tin nhắn từ phía em lần lượt được gửi đi.Em muốn biết anh sống thế nào? Anh có khỏe không? Công việc anh ra sao? Anh có nhớ đến em không?... Em hy vọng anh đọc được những dòng tin em nhắn gửi và sớm trả lời nhưng sự chờ đợi của em chỉ là vô vọng. Với em chỉ cần nhận được những dòng tin anh kể về cuộc sống hiện tại hay công việc cũng đủ làm em hạnh phúc nhưng anh đã im lặng, anh chẳng nói một lời nào. Những lúc em muốn được nghe giọng nói của anh thì "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau".
Chợt một ngày, em nhận được dòng tin nhắn của anh, em đã vui mừng khôn siết vì sự chờ đợi của em đã được đáp trả. Em cầm điện thoại trên tay mà hạnh phúc biết nhường nào. Em tưởng chừng anh sẽ nói câu xin lỗi hay giải thích lý do vì sao trong suốt thời gian qua anh không hồi âm. Em hồi hộp mở dòng tin nhắn và rồi niềm hạnh phúc ấy nay đã vỡ tan thành nước mắt; không một câu xin lỗi, không một lời hỏi han mà chỉ ngắn gọn với dòng tin "Mình chia tay em nhé". Em đau...đau lắm anh à. Nỗi đau dâng lên làm em nghẹn tức sâu đến tận đáy lòng. Chân em không thể nào đứng trụ hơn được nữa, người em run lên và chỉ biết khóc trong nghẹn ngào. Em vỗ tay vào lòng ngực mình nhưng chẳng hề có cảm giác vì giờ đây có một nỗi đau còn lớn hơn đang đè nặng nơi sâu thẳm trái tim em.
Hôm nay, tiết trời đã bắt đầu lạnh hơn cùng với những cơn mưa hoài không dứt; một mình em bước đi trong chiều mưa. Em dang tay ra để đón lấy những hạt mưa rơi nhỏ giọt xuống lòng bàn tay nhưng không còn cảm thấy cái cảm giác mát lạnh như trước nữa mà là sự tê buốt trong cõi lòng. Em thấy lạnh, lạnh lắm anh à. Em khao khát bờ vai anh dang rộng để ôm lấy em thật chặt vào lòng hay những nụ hôn ấm áp...tất cả những điều đó với em giờ chỉ còn là hoài niệm.
Thanh Hà -