Vốn được sinh ra trong một gia đình đủ đầy về vật chất nên hình ảnh của mẹ trong tôi không phải là một người mẹ lam lũ, cực nhọc làm việc để kiếm tiền nuôi con. Mẹ tôi không như những người mẹ xuất hiện trong các bài văn bài thơ lai láng cảm xúc mà tôi từng đọc qua. Mẹ tôi là một con người hiện đại, mẹ xài iphone và có tham gia mạng xã hội, mẹ thích mua sắm và không ngừng lấp đầy tủ với những bộ quần áo bắt kịp theo xu hướng, mẹ tôi còn tham gia các hoạt động đoàn thể như cắm trại hay các cuộc thi được tổ chức tại phường...
Dù đã quá năm mươi nhưng mẹ vẫn còn những chuyến đi chơi xa hay những cuộc hẹn café với bạn bè. Người ngoài nhìn vào, họ bảo mẹ tôi sống sung sướng, mà từ trong cái nhìn của gia đình thì mẹ tôi quả là sung sướng thật. Tôi thích mẹ tôi như thế, mẹ tôi khác với mẹ của mấy đứa bạn, đối với tôi, mẹ hoàn hảo hơn bất kì một người mẹ nào trên thế gian này. Vì một lý do đặc biệt, mẹ không chỉ là mẹ mà còn là một người bạn thân đáng gọi là tri kỷ .
Từ ngày còn bé, giữa mẹ và tôi đã chẳng có bất kì một bí mật nào. Hôm nay tôi học những gì ở trường, tôi chơi những trò gì với bạn bè hay thậm chí là thằng bạn ngồi kế bên tôi đã làm sai một bài toán... tôi đều kể lể một cách "sạch sẽ" với mẹ tôi. Khi lớn hơn, tôi cũng chẳng ngần ngại tâm sự với mẹ về một người con trai xa lạ mà tôi đem lòng thương nhớ.
Tôi kể về những cuộc hẹn của chúng tôi, về những người bạn của người ấy mà đối với tôi là lần đầu gặp mặt, tôi kể về chuyện chúng tôi hờn dỗi nhau, hay cả chuyện bơ nhau không thèm nhắn tin một vài ngày. Dù là bất cứ chuyện gì thì mẹ cũng luôn luôn lắng nghe và chia sẻ cho tôi biết điều gì là đúng và nên làm. Bạn bè chọc tôi lớn rồi mà còn kể lể với mẹ. Tôi chỉ cười "Càng lớn mới càng có nhiều chuyện để nói chứ!".
Chắc hẳn ai cũng muốn được tâm sự với mẹ mình nhưng đâu phải ai cũng có thể dễ dàng trải lòng mình ra như nói với một người bạn thân. Có một người mẹ như thế với riêng tôi là cả một hạnh phúc lớn lao.
Ngày tôi yêu người đó bằng cả trái tim với những gì chân thành nhất ở cái tuổi đôi mươi, mẹ tôi biết. Và ngày tôi bỗng chết lặng đi khi đứng giữa những mảnh vỡ của cuộc tình, mẹ tôi cũng biết. Chẳng bao giờ tôi có thể quên cái giây phút tôi vừa đọc dòng tin nhắn chia tay trong điện thoại vừa chạy đi tìm vòng tay của mẹ để mà tựa đầu vào khóc nức nở. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi khóc vì một thằng con trai, là lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác đôi chân tôi nặng trĩu muốn đi lên một nơi nào đó thật cao để rồi thả mình xuống hòa lẫn vào không gian, để tìm cho bản thân chốn bình yên không còn những cơn đau cào xé nơi lồng ngực.
Tôi đã quẩn trí đến mức muốn tự tử. Nhưng khi được nằm gọn trong vòng tay của mẹ, tôi thả sức khóc như thể tôi sẽ chẳng còn khóc được nữa trong ngày mai, mẹ mãi xoa đầu tôi cho đến khi chỉ còn những tiếng nấc chen ngang nơi cổ họng. Mẹ đã nói nhiều lắm, nhiều hơn hẳn mọi lần, tôi chợt thấy lòng mình vơi đi nhanh một cách lạ kì. Thêm một lần nữa tôi biết được có mẹ là điều may mắn nhất trong đời. Bao nhiêu tình cảm tôi đã trao trọn cho một người dưng để rồi có những ngày tôi đau khổ chật vật thì chỉ có mẹ là người nhẹ nhàng lau đi hai dòng nước mắt rơi lã chã ướt đẫm gò má tôi.
Như gác đi hết mọi việc thường ngày, mẹ đã ở bên cạnh tôi và thủ thỉ bao điều tưởng chừng như không có hồi kết. Mẹ không nói với tôi những lời an ủi hay ho như những gì được viết trong sách báo, cách của mẹ là khiến cho tôi tự nhìn nhận ra được giá trị của bản thân và làm sao để yêu thương lấy chính mình. Mẹ kể cho tôi nghe những chuyện tình xưa cũ của mẹ, kể về việc làm thế nào mẹ đã đi qua những ngày sau chia tay đầy đau khổ đó.
Mẹ bảo rằng dù cho mình không xinh đẹp, mình không nổi bật hơn bất kì ai, nhưng mình cũng có giá trị riêng của một đứa con gái. Quỵ lụy vì một người không trân trọng mình chính là tự tay xé nát cái lòng tự trọng của bản thân. Và mẹ tin tưởng tôi sẽ biết điều gì là nên làm. Dù mẹ chỉ nói những lời ít cảm xúc, nhưng nhìn sâu vào trong đôi mắt của mẹ, tôi biết mẹ đã đau lòng khi phải thấy sự tổn thương đang hành hạ nơi trái tim con gái mình.
Những ngày ấy, dù có cố gắng cách mấy tôi cũng chẳng thể nào ăn nổi hết chén cơm, mẹ đã chẳng la rầy vì mẹ biết nếu mẹ lên tiếng tôi sẽ lại suy nghĩ về cái lý do khiến tôi bỏ bữa, và rồi tôi sẽ lại đau. Mẹ chỉ cố gắng lái sang những câu chuyện khác khi ba tôi bắt đầu có ý hỏi đến. Những ngày ấy, mẹ đã lục tìm trên Facebook địa chỉ của các shop quần áo rồi rủ tôi đi mua sắm với lý do "Mẹ nghe nói chỗ đó đang khuyến mãi". Mẹ muốn tôi đi ra ngoài cho tâm hồn được thoáng bớt, hẳn là đã nhiều lần mẹ nhìn thấy tôi thu mình ngồi co ro trong một góc của căn phòng và khóc. Trước mặt tôi mẹ tỏ vẻ bình thường lắm, như chẳng hề quan tâm chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi đã bắt gặp đôi ba lần ánh mắt mẹ nhìn tôi mang theo một nỗi buồn vô tận.
Thời gian cứ đi qua, tôi cũng thôi đau khi mẹ luôn ở bên cạnh tôi như thế. Thỉnh thoảng mẹ có hỏi tôi đã quên được phần nào chưa. Có lẽ tôi nhận thức được chuyện mẹ tôi sẽ buồn nếu tôi tiếp tục mang trong mình sự tổn thương, nên tôi đã cố gồng mình vui vẻ để cười xòa coi như một câu trả lời đáp lại. Tôi sẽ cảm thấy có lỗi nếu tôi luôn nhớ về người mà mẹ bảo tôi quên đi.
Tôi biết mẹ sẽ buồn nhiều lắm nếu tôi không biết yêu thương bản thân như những gì mẹ dạy bảo. Tôi chỉ muốn là một đứa hay cười trước mặt mẹ, tôi muốn mẹ được an lòng và không còn lo lắng cho tôi thêm nữa. Tôi đã cố gạt phăng đi mọi thứ và đã sống thật hạnh phúc để không làm mẹ tôi buồn lòng. Đôi khi tôi quên lời mẹ dặn, tôi vô tình để những cảm xúc xưa cũ lại ùa về đau đáu trong tim. Tôi lại tìm đến mẹ và tiếp tục kể "sạch sẽ" với mẹ về những gì tôi đang nghĩ, tôi biết mẹ sẽ lại lo nhưng mẹ sẽ lắng nghe và có cách làm cho lòng tôi nhẹ đi bội lần. Có người mẹ nào mà không đau cùng nỗi đau của con cái...
Mẹ đã cho tôi một sinh mạng thì tôi phải sống một cuộc sống hạnh phúc để khiến mẹ tôi vui... Chính vì thế mà tôi không cho phép bản thân mình được thương nhớ về một người lạ chỉ đi ngang qua cuộc đời. Có lẽ cần nhiều thời gian để làm lắng dịu đi tất cả, nhưng tôi tin rồi tôi sẽ làm được và tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn thứ hai của đời mình. Tôi nói đến "thứ hai" vì hạnh phúc đầu tiên, hạnh phúc to lớn nhất đối với tôi chính là được có mẹ.
Thiên Thần Xấu Xí -