Này cậu bạn, người với tôi từng là địch thủ. Còn hôm nay, tôi là kẻ bại trận khi để mất cô ấy về bên cậu. Nhưng tôi tin, tôi chưa bao giờ hết cơ hội. Tôi vẫn ở bên, âm thầm mà dõi theo tình yêu của cô ấy. Đáng ra, hôm nay là ngày tôi phải vui mới đúng, nhưng tôi lại thấy thật đau lòng khi 2 người xảy ra mâu thuẫn.
Tôi biết, khi gặp vấn đề, con trai sẽ luôn là người mạnh mẽ và giỏi che giấu cảm xúc vào trong hơn. Có lẽ thế, mà trong mọi lần cãi vã trái ngược với vẻ u sầu, đau khổ của cô ấy thì với cậu, mọi chuyện vẫn thật bình thường, cậu vẫn game, vẫn hát ca và vui vẻ...nhưng cậu biết không, tuổi trẻ và nuỗi buồn luôn là điều không thể giấu. Chỉ là tôi không hiểu vì sao với cô ấy cậu hững hờ như vậy. Chắc hẳn người yêu cậu đã rất đau lòng!
Dường như, cậu đang buồn khi nhận thấy cô ấy bỗng trở nên thật khó yêu, khó chiều và khó hiểu. Cậu bị mất danh giới giữa đúng và sai. Cậu mệt mỏi. Cậu bơ vơ. Và cậu thấy mình mất đi nhiều thứ!
Ngày chưa có cô ấy, cậu có thể thoải mái tụ tập với bạn bè, đi đâu, làm bất cứ điều gì...còn giờ thì không. Con người ta là vậy, vốn là dễ dàng trở nên quen thuộc.
Này cậu bạn, để tôi kể cậu nghe...
Ngày mới quen cậu có thể dành hết thời gian đưa cô ấy đi chơi, đi học...tới bất cứ nơi đâu cô ấy thích. Còn giờ cậu thấy bận quá chăng! Ngày mới yêu, mỗi khi cô ấy giận là cậu chạy cuống cuồng dỗ dành rồi xin lỗi. Còn bây giờ, cậu hững hờ vì cậu biết rồi cô ấy sẽ quên thôi...Ngày mới quen, mỗi lời quan tâm, nhắc nhở của cô ấy thật ấm áp, dễ nghe. Còn bây giờ thật phiền phức phải không! Ngày mới yêu, cô ấy luôn là tất cả. Còn bây giờ tất cả chỉ đơn giản là tất cả mà thôi.
Tôi không nói cậu sai, tôi chỉ biết rằng, khi đã yêu nhau, thì vốn dĩ cậu không chỉ 1 mình. Cậu đã cố gắng đưa cô ấy vào cuộc sống của cậu cơ mà. Cậu lớn rồi, hãy có trách nhiệm với những việc cậu làm, ít ra là như vậy!
Trước kia, tôi chưa từng hối hận khi thua cuộc, bởi tôi biết rằng, bên cậu cô ấy rất hạnh phúc. Ở bên cậu, nụ cười ấy chưa bao giờ tắt dù cho có chuyện gì đi nữa. Với cô ấy, cậu thật tuyệt vời.Có phải, vì khi ấy, cậu thấy mọi điều đều thật đáng yêu. Khi ấy, trước mắt cậu là một chú mèo nhỏ, còn bây giờ như chú hổ khó yêu. Tại sao thế, trong khi người ta chỉ là một.
Ngày ấy, chính tôi còn cảm thấy phần thua của mình là xứng đáng. Dù cô ấy có làm gì cậu vẫn luôn mềm mỏng, chở che. Thời gian trôi đi, cuộc sống cũng dần phức tạp, nhiều con người, nhiều vấn đề, 2 người bắt đầu đứng giữa những cuộn dây, chẳng ai có đủ bình tĩnh để cảm thông cho đối phương, 2 người cứ đi về những hướng khác nhau, dây rối lại càng thêm rối...tới không thể gỡ!
Hãy tin kẻ ngoài cuộc như tôi...sẽ luôn nhìn rõ vấn đề hơn.Giá như cả 2 có thể kiềm chế mình một chút, có lẽ cuộn dây đã đi vào quy luật của nó. Và sóng gió kia đã không khiến cô ấy...tổn thương nhiều tới vậy!
Nhưng, tôi hiểu, cuộc sống mà, đâu thể có giá như, và chính chúng ta đôi khi vẫn chẳng phải là mình, mà bất thình lình là một ai khác...
Chỉ là, cậu thấy không, người con gái bên cậu, chứng kiến con người cậu, có tốt và xấu, người cố gắng để dung hòa trăm mối quan hệ quanh cậu, người giấu những giọt nước mắt vào trong... Dù cô ấy chưa bao giờ làm tốt, nhưng...cô ấy luôn cố gắng vì cậu, bên cậu, yêu cậu! Cô ấy có thể yếu đuối, nhưng vì yêu mà mạnh mẽ làm sao... Đúng cô ấy phiền phức, phiền tới mức thức cả đêm chỉ để làm món quà tặng cậu, nhưng cái nhận lại chỉ là một sự vô tâm. Đã thế còn phiền phức cầm điện thoại không buông chỉ để chờ 1 lời xin lỗi mặc cho bao ấm ức tuôn trào không thôi...
Và cậu nhớ không, người con gái ấy có thể khóc, có thể đau, có thể tổn thương trăm mảnh...nhưng đôi khi chỉ là một cái ôm chặt từ vòng tay cậu cũng đủ khiến cô ấy nguôi ngoai! Người con gái có thể buông ra trăm lời cay độc, hành động ngu ngốc...nhưng chỉ 1 cái hững hờ từ cậu cũng đủ khiến cô ấy rơi vào vực sâu! Người con gái có thể vạn lần dứt áo ra đi nhưng chỉ cần 1 cái níu tay thì bàn chân cũng muốn yếu mềm!
Cậu này, người con gái ấy chưa bao giờ đòi hỏi rồi cho mình là tất cả. Chỉ cần cậu cho cô ấy biết trong tất cả cô ấy là người quan trọng. Cô ấy có thể nói nhiều, có thể khó chiều...nhưng sẽ chẳng ai yêu cậu nhiều bằng cô ấy!
Và Cậu biết không, nếu hôm nay cậu để cô ấy đi, không phải riêng tôi mà còn có rất nhiều chàng trai ngoài kia sẵn sàng thay thế vị trí của cậu và biến cô ấy thành vô giá.
Trong tình cảm, yêu thôi chưa đủ, mà còn có niềm thương và sự cảm thông!
Con gái không phải để hiểu, chỉ yêu thôi là đủ!
Khi còn có thể... Xin đừng để cô ấy buồn!
_ Hoài Lý Đặng _
Hòai Lý Đặng -