Tôi chỉ muốn hỏi là em đã chia tay bao nhiêu lần?
Tôi chỉ muốn biết là em đã đau khổ bao nhiêu lần?
Tôi chỉ muốn biết là em đã rơi bao nhiêu nước mắt?
Và đã bao nhiêu lần em lại yêu?
Làm sao có thể biết được một người con gái đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi mới dừng chân nơi bến đỗ, đúng không em? Tôi, một người trẻ cũng đã từng yêu, từng đau khổ, từng chia tay, rồi lại yêu – yêu cứ như là yêu lần cuối. Tuổi trẻ mình, còn bồng bột và dại dột nhiều lần lắm em à... Chẳng ai có thể biết được mình sẽ đi đến đâu trong mỗi cuộc tình. Chỉ có những người dám yêu hết mình, dám sống hết mình, như tôi, như em, thì mới có thể biết giới hạn của tình yêu chính là nơi trưởng thành từ trong trái tim, trong tâm hồn của mỗi người.
Người trẻ bồng bột...
Có phải chăng, trong mỗi một cuộc tình đều có những lần chia tay không chính thức? Tôi gọi đó là những lần "chia tay không chính thức" bởi dường như nó chỉ có đủ khả năng duy trì trong vài tuần, vài ngày, hay thậm chí là vài giờ đồng hồ. Khi mà có những giận hờn tức thời, những nông nỗi không nguôi, khi mà lời nói hành động trước lý trí, rồi buộc miệng, buông tay nhau. Chia tay!
Không hiểu ý nhau, giận, chia tay...
Không thông cảm cho nhau, bực, chia tay...
Không quan tâm nhau, buồn, lại chia tay...
Tôi nói người trẻ mình bồng bột lắm, đúng không em? Bất cứ chuyện gì, lý do gì, cứ để cái bực bội, giận hờn, rồi vô tư mà trút lên 2 chữ "chia tay". Chẳng phải lúc còn đơn phương độc mã, suốt ngày cứ khao khát muốn có một tình yêu đẹp như mơ như mộng, rồi lại than với bọn bạn rằng "tao ế", có khi lại chống chế là đang đợi đang chờ..v..v...đủ loại lý do. Nhưng khi có được tình yêu rồi, em đã có một giây phút nào dừng lại để suy nghĩ, rằng mình đã trân trọng tình yêu đó ra sao chưa? Có giây phút nào em lặng mình để suy nghĩ nuôi dưỡng tình yêu chưa? Có khi nào em chịu nhường nhịn một chút để hiểu cho người kia chưa? Hay là suốt ngày nổi nóng, suốt ngày giận hờn, ương bướng?
Người trẻ nhanh quên...
Thừa nhận đi, trước giờ em đã trãi qua bao nhiêu cuộc tình? Rồi bao nhiêu lần chia tay chính thức?
Người trẻ ấy mà, lúc chưa yêu lại muốn được yêu, lúc yêu rồi lại cảm thấy ngao ngán, chia tay rồi lại muốn được yêu...Người trẻ như em, như tôi, luẩn quẩn quá em nhỷ. Mà tôi thiết nghĩ, hàng tỉ người cũng đang trẻ như tôi, hàng tỉ người cũng ngang bướng như em và hàng tỉ người cũng đã, đang, sẽ trãi qua những lần chia tay chính thức.
Chắc rồi lúc chia tay, con gái như tôi, như em khóc nhiều em nhỷ. Ừ, tôi ấy mà, khóc như không cần biết chuyện gì đang xảy ra. Không học được, không làm việc được, không tự chăm sóc bản thân được, cứ thấy mình đang như suy kiệt đi, chẳng thiết tha chuyện gì. Nhưng rồi, giờ, tôi vẫn ngồi đây, vẫn mơ mộng về một tình yêu đầy an nhiên cuộc đời. Biết tự đứng dậy, biết cười nhiều, biết chăm chút vẻ ngoài của bản thân, biết giao lưu bằng cả ánh mắt với người khác. Phải biết yêu bản thân mình thì mới có thể yêu người khác được, đúng không em? Nếu chia tay, em cứ khóc, có thể làm vài trò ngu ngốc, dùng một ít bia rượu, rồi những đêm trằn trọc không ngủ...Nhưng tất cả chỉ để nhận ra cuộc sống tươi đẹp đang chờ đợi phía trước. Tôi nói vậy, không có nghĩa là muốn em quên hết, quên sạch, xóa sổ đi những mối tình cũ, mà là hãy để nó thành những kỷ niệm thật đẹp trong lòng. Bởi người trẻ, với những mối quan hệ trẻ, thực ra cũng nhanh quên đi những đớn đau trong lòng mà bước tiếp...
Và rồi một ngày, em sẽ viết tiếp những câu chuyện tình đẹp như mơ mà mình đã chuẩn bị bao nhiêu lâu. Nhưng có một điều, tôi muốn nhắc nhở em, là em, sau mỗi cuộc tình thì hãy biết trưởng thành hơn, biết chin chắn hơn, biết hy sinh hơn, biết chấp nhận hơn. Thực ra, trong đời mỗi con người nếu yêu quá nhiều người thì dễ mất cảm giác, chia tay quá nhiều thì dễ thành thói quen. Đời người, tốt nhất nên có một tình yêu, một tình yêu thật đẹp mà mình toàn tâm toàn ý theo đuổi, dù có bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu buồn bực cũng mong cùng người mình yêu thương vượt qua. Biết đâu lời chia tay nhất thời nhưng lại là sai lầm mãi mãi...
Hãy là một cô gái đúng mực trong tình yêu, em nhé!
Bánh Mật