Tôi cứ nghĩ, chúng tôi sẽ không bao giờ xa nhau. Những tháng ngày yêu anh đủ để tôi hình thành một thói quen, thói quen nghĩ đến anh mỗi ngày. Nhưng, số phận luôn trái ngược. Đến một ngày, tôi chợt nói chia tay, không vì lý do gì cả, nên anh hỏi, tôi cũng không biết trả lời thế nào. Tôi không biết anh cảm thấy như nào nữa, tôi tồi tệ quá. Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ chia tay với anh. Lúc tôi nói vậy, tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Chỉ là, tôi đợi một ngày hai chúng tôi đủ trưởng thành để nắm tay nhau qua hết những khó khăn, chờ một ngày tôi có thể đứng bên anh mà không cảm thấy e ngại.
Tôi cùng anh hẹn hò, nói chuyện vui vẻ, cùng nhau tâm sự, cùng tưởng tượng về tương lai... Tôi giật mình,hoá ra là mình vừa bị mê sảng. Thẫn thờ một lúc, tôi hồi tưởng lại những gì về anh. Anh là một người con trai lạnh lùng, ghê gớm, hay, theo cách tôi từng nói, anh là ông vua tự đại chuyên tư lợi cá nhân, không suy nghĩ đến cảm xúc của người khác! Tôi là cô gái đã từng bị tổn thương, nhờ có anh mà tôi đã lại yêu, lại biết cảm giác được yêu, được quan tâm chăm sóc như thế nào.
Khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau chắt đầy những kỉ niệm đẹp. Từ những khoảnh khắc đơn thuần chỉ là nhìn nhau, anh luôn tạo ra những cảm giác mà tôi chưa từng có trước đấy. Và, hơn hết, anh luôn biết cách làm cho tôi cười. Anh an ủi, chia sẻ với tôi mọi chuyện, anh hát cho tôi nghe... Nhưng anh đâu chỉ biết làm tôi cười! Đôi lúc, tôi phải khóc vì anh, vì những lần cãi vã. Chuyện tình cảm là vậy, chắc hẳn ai cũng như thế thôi, cũng giận lắm, nhưng lại không thể giận mãi được. Nên cứ thế, chúng tôi vẫn lại yêu nhau say đắm.
Tôi cứ nghĩ, chúng tôi sẽ không bao giờ xa nhau. Những tháng ngày yêu anh đủ để tôi hình thành một thói quen, thói quen nghĩ đến anh mỗi ngày. Nhưng, số phận luôn trái ngược.
Đến một ngày, tôi chợt nói chia tay, không vì lý do gì cả, nên anh hỏi, tôi cũng không biết trả lời thế nào. Tôi không biết anh cảm thấy như nào nữa, tôi tồi tệ quá. Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ chia tay với anh. Lúc tôi nói vậy, tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Chỉ là, tôi đợi một ngày hai chúng tôi đủ trưởng thành để nắm tay nhau qua hết những khó khăn, chờ một ngày tôi có thể đứng bên anh mà không cảm thấy e ngại. Không biết anh có hiểu cho tôi không, mà đứa như tôi, làm sao mà đáng để được người ta hiểu chứ!
Tôi suy nghĩ rất nhiều, về anh, về tôi, về chúng ta.. TÔI NHỚ ANH! Tôi cứ trốn trong cái chăn bông chùm kín mà khóc, đi đến đâu cũng toàn thấy kỉ niệm về anh.Thực ra, tôi mạnh mẽ lắm, anh ấy biết, và anh cũng biết là tôi chỉ mạnh mẽ bề ngoài, tôi nhớ lúc anh dỗ dành tôi, tôi muốn bờ vai của anh thôi. Tôi nhớ từng câu nói của anh với tôi, ''nếu có duyên sẽ là của nhau''.
Chắc tôi không thể yêu ai khác hơn anh nữa. Đến khi trưởng thành, tỗi vẫn muốn được yêu anh.
Mầu Diệu Kim -