Dẫu trong em còn bao lời yêu chưa nói hết, dẫu cho tiếng lòng chẳng nguôi ngoai, dẫu em sẽ phải thôi thức đến bao ngày, dẫu em còn thương đến quặn lòng... thì em cũng chẳng thể níu giữ một mùa hoa ở lại. Em thấy mình thật vô dụng khi dù có cố gắng đến chừng nào, dù em có chân thành, có đặt hết niềm tin vào một ai đó, thì người ta cũng chẳng thể cần em như người ta vẫn từng nói. Người ta vẫn chẳng thể níu giữ em khi em nói " Em mệt với đoạn tình cảm này" Người ta cũng chẳng thể nói cần em khi em quay lưng đi, chẳng thể níu giữ em ở lại.
Những mùa yêu cứ đi qua em như một nốt nhạc buồn giữa ngày đầy gió vậy, cứ thế, cứ thế... em chẳng thể nào giữ lại cho mình một chút hoài niệm trong anh, chẳng thể giữ cho mình được một tim yêu đến anh.
Em thấy mình thật vô dụng khi dù có cố gắng đến chừng nào, dù em có chân thành, có đặt hết niềm tin vào một ai đó, thì người ta cũng chẳng thể cần em như người ta vẫn từng nói. Người ta vẫn chẳng thể níu giữ em khi em nói " Em mệt với đoạn tình cảm này" Người ta cũng chẳng thể nói cần em khi em quay lưng đi, chẳng thể níu giữ em ở lại.
Không ít lần em tự hỏi lòng: " Em đã làm gì sai"? " Em đã làm gì có lỗi"? Em đã thờ ơ? Vô tâm? Hay yêu thương của em vẫn chưa đủ để có được niềm tin trong anh?
Và rồi, em thấy mình thật mạnh mẽ đến chừng nào khi yêu thương đang vụt qua kẽ tay em. Em thấy mình mạnh mẽ khi gạt giọt nước mắt ấy, thấy em mạnh mẽ khi nín một tiếng thở dài và lại mỉm cười cho qua mọi chuyện. Em thấy em mạnh mẽ với những bí mật của riêng em, với những bận tâm, lo âu thường ngày của em, thấy em vẫn có thể dặn mình mà tập quên đi được.
Dẫu trong em còn nhớ, còn thương bao lần thì - Những mùa hoa vẫn bay đi!
Linh Mèo -