Em không bao giờ quên được cái cảm giác đó. Cái cảm giác nhìn anh kiếm tìm em, vui mừng tột cùng khi nhìn thấy em, rồi em lạnh nhạt quay đi, bỏ lại anh nơi đó với nỗi buồn khổ đến vô tận. Em biết điều đó, qua ánh mắt anh, qua những tin nhắn lo lắng từ anh, mà em thì không hồi đáp lại. Và cứ thế chúng ta chẳng còn thân thiết như trước, gặp em, anh quay đi, anh cũng không tìm kiếm, không lo lắng cho em như trước nữa, anh cũng không trách móc, không oán hận... anh cư xử với em như một người bạn bình thường-hết sức bình thường, thậm chí còn hơn thế.
Chưa bao giờ anh nói yêu em, cũng chưa một lần nào anh nói thương em, nhưng tất cả những gì anh làm cho em đã nói thay tất cả điều đó, thậm chí là nhiều hơn thế. Em biết tình cảm của anh dành cho em sâu đậm thế nào nhưng em không thể giải thích nổi vì sao anh lại chưa một lần thừa nhận điều đó. Anh luôn thế, lặng lẽ, âm thầm quan tâm em một cách chu đáo, đầy yêu thương. Anh dịu dàng, ân cần và chưa một lần to tiếng với em, anh cuống quýt lo lắng mỗi khi không thấy em trả lời tin nhắn...Nếu không thích em thì những hành động đó là gì? Anh tự nhận là anh trai em và luôn lấy danh nghĩa đó ra để quan tâm em hết mực, liệu đó có phải là lý do anh chưa hề một lần nói thích em?
Nhưng anh à, em không hề bận tâm điều đó, thậm chí em còn rất sợ hãi nếu một ngày anh nói điều đó với em. Vì sao ư, chỉ đơn giản là em sợ, rất sợ yêu. Sợ lắm cái tình cảm đến nhanh chóng, quan tâm nồng nhiệt và rồi lại vội vã ra đi để lại cho con người ta bao đau khổ, tiếc nuổi. Em sợ lắm bị tổn thương, sợ lắm cái cảm giác phải yêu một người.
Đó là lý do em sợ anh nói ra tình cảm thực sự trong lòng rằng anh thích em, rằng sự quan tâm của anh không phải là sự quan tâm bình thường của một người anh trai kết nghĩa dành cho em gái, mà đó là sự quan tâm của một tình yêu thực sự anh dành cho em. Những ngày tháng ở cạnh anh em cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Em là một cô gái nhạy cảm và có trực giác khá tốt nên em cảm nhận được một cách sâu sắc tình cảm chân thành anh dành cho em. Chúng ta cứ thế, yêu nhau và quan tâm nhau âm thầm trên danh nghĩa anh em kết nghĩa. Thực sự em cảm thấy như thế tốt hơn rất nhiều so với việc bắt đầu một tình yêu, bởi chúng ta vẫn được yêu thương nhau, quan tâm nhau theo cách riêng của mình...
Nhưng có lẽ vì quá hạnh phúc nên em sợ mất nó, vì yêu anh nên em sợ mất anh. Và theo lẽ thường thì em phải cố gắng níu giữ và vun đắp, nhưng em đã làm ngược lại, em cứ thế âm thầm lặng lẽ rời xa anh. Cho đến tận bây giờ em vẫn không thể hiểu nổi vì sao mình lại làm thế. Ngay trong khi đang rất hạnh phúc bên anh, em lại ra đi mặc dù trong lòng giằng xé rất dữ dội.
Em tránh mặt anh, không trả lời tin nhắn từ anh, không đợi anh mỗi giờ tan học và từ chối tất cả mọi sự quan tâm của anh. Anh đã làm những việc như một người yêu thực sự của em - níu giữ, tìm kiếm em và làm mọi cách để tìm câu trả lời cho sự thay đổi thái độ đột ngột của em. Nhưng đến cuối cùng thì anh không tìm được. Vì em chọn cách im lặng và lạnh lùng rời xa anh.
Em không bao giờ quên được cái cảm giác đó. Cái cảm giác nhìn anh kiếm tìm em, vui mừng tột cùng khi nhìn thấy em, rồi em lạnh nhạt quay đi, bỏ lại anh nơi đó với nỗi buồn khổ đến vô tận. Em biết điều đó, qua ánh mắt anh, qua những tin nhắn lo lắng từ anh, mà em thì không hồi đáp lại. Và cứ thế chúng ta chẳng còn thân thiết như trước, gặp em, anh quay đi, anh cũng không tìm kiếm, không lo lắng cho em như trước nữa, anh cũng không trách móc, không oán hận... anh cư xử với em như một người bạn bình thường-hết sức bình thường, thậm chí còn hơn thế.
Anh nói với em anh không có bạn thân, em là em gái của anh và cũng là bạn thân-một người bạn đặc biệt, nhưng giờ đây thì có lẽ tất cả chỉ còn lại là kỷ niệm. Em rời xa anh giữa lúc chúng ta đang rất hạnh phúc, cũng chưa xảy ra bất cứ một mâu thuẫn nào, có lẽ vì thế giờ đây những gì em nghĩ về anh đều là những kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ. Anh sẽ chẳng biết được từ khi rời xa anh, chẳng có ai quan tâm em một cách chân thành nữa. Có nhiều chàng trai thích em, nhưng họ không yêu thương em một cách vô điều kiện như anh.
Điều đó có nghĩa rằng, cho đến tận bây giờ, với em, anh vẫn là người con trai đặc biệt nhất. Anh cũng chẳng thể biết được em đã phải trải qua bao khó khăn, nhiều lúc tưởng chừng em chỉ muốn chết đi mà không có anh bên cạnh để sẻ chia, để cho em những lời khuyên ân cần. Em đã phải tự mình giải quyết tất cả, những lúc như thế, em nhớ, nhớ anh vô cùng, để rồi lại bật khóc nức nở mỗi khi đêm về.
Em cũng biết rằng, từ khi rời xa em, chẳng hiểu vì lý do gì mà anh thay đổi đến kinh ngạc. Anh làm nhiều chuyện với thái độ bất cần, và yêu đương như một thú vui. Thời điểm đó với anh chắc là khó khăn lắm, nhưng em không thể quan tâm anh, hỏi han anh vì em không biết lấy tư cách gì. Cũng bởi một lẽ, lúc đó anh dường như trở thành một con người hoàn toàn khác khiến em không dám đến gần.
Không phải vì em sợ anh, mà vì em không đủ can đảm để đến bên anh như trước. Anh vẫn ở đó-một vị trí rất đặc biệt trong trái tim em. Em là một cô gái trọng tình, và rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, bởi vậy những gì anh làm cho em, em luôn ghi với một sự biết ơn sâu sắc. Anh là một người con trai rất tốt, nhưng khó hiểu, anh cũng không muốn người khác thấy được tình cảm thực sự của mình, bề ngoài anh tỏ vẻ thờ ơ nhưng bên trong anh lại quan tâm em một cách sâu sắc bằng một cách rất đặc biệt... Có lẽ vì thế, vì sự khó hiểu ấy nên với em, kỷ niệm về anh luôn hiện hữu rất sâu đậm, rất rõ nét, mà cũng rất đau.
Cho đến cái ngày em lấy đủ can đảm để nói với anh một câu cảm ơn vì những năm tháng anh bên em thì đối đáp lại lời cảm ơn ấy là một thái độ dửng dưng, anh chỉ nhìn em và cười mà chẳng nói thêm gì. Em không thể đọc được sau ánh mắt ấy, sau nụ cười ấy là thái độ gì, nhưng có một điều em chắc chắn rằng, tuy chúng ta không còn được như trước nhưng anh luôn coi em là một mảnh ký ức đặc biệt. Em khẳng định được điều đó vì em hiểu một phần con người anh, trọng tình trọng nghĩa.
Em cũng không cần biết thái độ thờ ơ của anh ngày đó là thật hay chỉ là anh cố tạo ra, nhưng với em như vậy cũng may. Vì nếu anh lại nói quan tâm em, lại ân cần dịu dàng với em như trước thì em không biết mình sẽ phải đối diện với anh, với chính bản thân mình thế nào. Hiện tại thì chúng ta đã chẳng còn liên lạc gì nữa, cũng phải thôi, còn là gì của nhau đâu, tất cả chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp, và với em như thế là quá đủ rồi. Cảm ơn anh vì tất cả, anh trai à...
Ảnh: Tumblr, Pexels
So Mi -