Khi em vẫn quyết định sang bên ấy, không nỡ vứt bỏ tấm vé khứ hồi đã đặt, tức là em đã quyết định không chọn anh là đích đến của cuộc đời mình rồi. Anh nhận ra điều đó, và chính em cũng hiểu rõ điều mình làm. Dẫu mọi thứ đã rõ ràng như thế, mà sao em vẫn không thể không gặp anh khi chúng mình vẫn ở gần nhau, trong cùng một đất nước.
Khi em vẫn quyết định sang bên ấy, không nỡ vứt bỏ tấm vé khứ hồi đã đặt, tức là em đã quyết định không chọn anh là đích đến của cuộc đời mình rồi. Anh nhận ra điều đó, và chính em cũng hiểu rõ điều mình làm. Dẫu mọi thứ đã rõ ràng như thế, mà sao em vẫn không thể không gặp anh khi chúng mình vẫn ở gần nhau, trong cùng một đất nước.
Em chỉ có thể "dứt khoát" được, khi lí trí và trái tim của em bị dồn vào bước đường cùng, rằng giữa chúng mình bị ngăn cách bởi không gian, thời gian và sự ràng buộc trên con đường em chọn ở đất nước khác anh sáu múi giờ... Ngày mai em đi, sẽ chẳng ai đợi ai sau buổi tan lớp, sẽ chẳng ai đi xe máy phía sau đuổi theo ai đi xe đạp mà bị mất dấu chỉ sau một nhịp đèn đỏ, sẽ chẳng ai cùng ai đi thưởng thức ẩm thực Sài Gòn, sẽ chẳng ai với ai đi đá bóng những chiều chủ nhật, cuộc sống của ai đó sẽ về lại quỹ đạo của tháng ngày em chưa đến.
Còn em vẫn đi hành trình em đã chọn, hành trang mang theo nặng nề thêm gấp n lần, nhưng em nhất định phải đi đến cùng con đường em đã và đang đi khi chưa gặp anh, bởi ở đó em bị ràng buộc bởi quá nhiều điều. Em 26 tuổi rồi, làm sao có thể sống mộng mơ đặt tình yêu lên trên hết như cô gái tuổi 16 trăng tròn...Em nghĩ rằng gặp được nhau là duyên, yêu nhau là nợ, lấy nhau là số phận. Cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp được những người tuyệt vời, để rồi nặng lòng như muốn ôm cả đất trời, mà sao không ôm nổi trái tim hai người một lúc...
Những ngày này, em vùi mình vào những cuốn tiểu thuyết, mong sao thời gian trôi qua thật nhanh để xem em đã không liên lạc với anh được bao lâu, cứ phải dặn lòng khi trở về sẽ không gặp lại anh nữa. Chuyện chúng mình không hoàn toàn giống những câu chuyện trên những trang sách ấy, nhưng cớ sao em vẫn luôn nhìn thấy anh và thấy chính mình trong những cuốn ngôn tình em đọc. Có thể chỉ cần một điểm giông giống cũng đủ khoáy vào những tâm tình sâu lắng trong em... Để rồi nhớ anh và thương anh đến thắt lòng. Mong ước anh sẽ vượt qua những tháng ngày không em dễ dàng như thể em chưa từng đến.
"Nếu em không phải một giấc mơ", thế thì giờ đây "em ở đâu", sao em không còn xuất hiện trên những con đường anh qua nữa, đến khi nào chúng ta mới có thể...vô tình gặp lại giữa biển người rộng lớn? Anh sẽ vượt qua thôi, vượt qua "tháng ngày ước hẹn" để quên em.Không trách em đã chủ động bước vào cuộc sống của anh như vậy, cũng không níu kéo khi sau tất cả em vẫn phải rời anh ra đi, chỉ là đôi khi tự hỏi như ai đó đã viết: "...Nếu đã vô duyên, hà tất còn gặp gỡ. Nếu đã có duyên, cớ gì sau cùng vẫn chia tay...". Chỉ một lần thôi, anh "ngồi khóc trên cây", nhìn gió thổi lá bay, ừ thì chia ly nhẹ nhàng như vậy đấy... Mãi mãi không nghĩ về em nữa, em như cơn gió..."đi qua hoa cúc".
Ảnh: Pexels
Rosemary Hoàng -