Lúc ban đầu, em chỉ chau mày nhẹ một cái anh đã đứng ngồi không yên. Nghe tiếng em thở dài anh lo lắng đến thần thái biến đổi. Bây giờ gọi là sau này, em có giàn giụa nước mắt anh cũng chẳng thấy phải cuống cuồng thêm nữa. Em không trách anh, chỉ trách bản thân không lường trước được những biến động trong lòng một người - nghĩ rằng sẽ đi bên cạnh mình đến nơi mang tên: Cùng trời cuối đất. Và hóa ra, trên đời cũng chẳng có nơi nào như thế. Chỉ là tự mình vẽ ra mà thôi.
Những ngày đông kéo dài, những cơn mưa xuân như hạt bụi nhỏ tràn ngập bầu trời lạnh giá. Em từng nhìn lên bầu trời cao ấy, ôm anh từ phía sau, miệng hát đôi ba câu yêu thương dành cho anh rồi lại gục đầu vào vai anh cười hả hê trong cái lạnh khiến đôi môi rạn nứt. Cái lạnh đầu mùa được anh chở che, em mặc nhiên yêu mùa đông đến lạ kỳ.
Đôi bàn tay em chẳng khi nào ấm, thế mà, anh đã nắm chặt tay em rồi nhẹ nhàng đặt vào túi áo anh. Anh bảo để im cho ấm thôi chứ anh chẳng thèm thích em. Những cử chỉ nhỏ nhặt mà ngọt ngào mang đậm hơi hướng của nhân vật soái ca trong truyền thuyết cứ làm trái tim em liên hồi nhắc nhở bản thân. Hãy thận trọng! Em bên anh ngần ấy thời gian trong sự thận trọng của bản thân, trong sự ngỡ ngàng không thể tin tưởng. Rồi em nhận ra: Anh thích em! Thế nhưng khoảng cách xa xôi nhất giữa hai chúng ta đó là dù có ngay gần sát nhau, nhìn nhau, đứng trước mặt nhau vẫn không nhận ra được: Mình yêu từ bao giờ?
Và lạ thay, trời đông dẫu có lạnh em vẫn cảm thấy bầu trời của em đầy nắng - gió - mây hạnh phúc...
Anh mang hơi ấm cho em, anh mang tình yêu cho em, anh dường như mang tất cả những điều tốt nhất cho em. Chỉ là em chưa kịp nhận ra, em chưa kịp thấu hiểu, em thậm chí chưa kịp đón nhận. Vì em còn nặng lòng suy nghĩ, em còn bận hỏi bản thân em rằng: Em có thích anh không?
Những ngày nắng rồi cũng qua đi, cơn mưa rào che lấp lối như nước mưa xối xả vỡ òa trong lòng. Ngập tràn tổn thương. Lúc ban đầu, em chỉ chau mày nhẹ một cái anh đã đứng ngồi không yên. Nghe tiếng em thở dài anh lo lắng đến thần thái biến đổi. Bây giờ gọi là sau này, em có giàn giụa nước mắt anh cũng chẳng thấy phải cuống cuồng thêm nữa. Em không trách anh, chỉ trách bản thân không lường trước được những biến động trong lòng một người - nghĩ rằng sẽ đi bên cạnh mình đến nơi mang tên: Cùng trời cuối đất. Và hóa ra, trên đời cũng chẳng có nơi nào như thế. Chỉ là tự mình vẽ ra mà thôi.
Sẽ có một ngày anh nhận ra rằng, những chuyến xe anh đi sẽ chạy một giờ, những con tàu chở anh cũng sẽ chạy một giờ và nhiều ngày sau đó vẫn vậy. Nhưng chúng ta chỉ có một cơ hội đi cùng nhau, bên nhau. Điều bất lực nhất không phải là nhìn anh rời xa em, không phải là nhìn thấy anh vẫn thản nhiên vui vẻ mà là biết rằng anh đã dối em ngần ấy thời gian vẫn không thể ngừng suy nghĩ về anh...
Suy cho cùng, mọi thứ chúng ta có chỉ là đã từng yêu thương, đã từng nắm tay nhau đi chung một con đường bỗng nhiên, chỉ là bỗng nhiên nhận ra con đường chúng ta thường đi qua có quá nhiều ngã rẽ.
Mọi thứ cứ như được sắp đặt sẵn một cách tự nhiên nhất có thể. Gặp nhau - Bên nhau - Xa nhau.
Lazy Dương -