Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần tôi mềm yếu, tôi chủ động làm lành thì anh sẽ hiểu sẽ biết dược tôi đã phải cố gắng thế nào để có thể tự tin nói chuyện với anh. Nhưng không, tất cả những thứ đó cho dù tôi có cố gắng ra sao đi nữa thì anh vẫn là anh vẫn là con người đã từng làm tổn thương tôi, từng khiến tôi mất ăn mất ngủ và rơi bao nhiêu giọt nước mắt vì anh. Và giờ đây lại tiếp tục như vậy, anh tàn nhẫn đến mức độ khiến tôi ngỡ ngàng về con người anh.
Hôm nay tôi một lần nữa lại khóc, không hiểu vì sao tôi không thể nào có thể giữ được cảm xúc của mình, mọi thứ như đổ ập về trong tâm trí tôi. Nước mắt tôi cứ giàn dụa chảy ra khi nghĩ về mọi thứ. Chính bản thân tôi đã chấp nhận và hiểu rằng giữa tôi và anh đã không còn là gì nữa thậm trí giờ đây đến mối quan hệ người dưng qua.đường cũng không thể được, vậy mà tôi vẫn cố chấp vẫn ngang ngạnh hi vọng rồi tự làm đau mình. Tôi dành hết mọi sự can đảm cuối cùng của tôi để nhắn tin cho anh, viết rồi xoa viết rồi xóa, nín thở thật sâu để gửi đi, vậy mà cuối cùng hạnh phúc yêu thương vẫn không thể quay trở lại bên tôi.
Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần tôi mềm yếu, tôi chủ động làm lành thì anh sẽ hiểu sẽ biết dược tôi đã phải cố gắng thế nào để có thể tự tin nói chuyện với anh. Nhưng không, tất cả những thứ đó cho dù tôi có cố gắng ra sao đi nữa thì anh vẫn là anh vẫn là con người đã từng làm tổn thương tôi, từng khiến tôi mất ăn mất ngủ và rơi bao nhiêu giọt nước mắt vì anh. và giờ đây lại tiếp tục như vậy, anh tàn nhẫn đến mức độ khiến tôi ngỡ ngàng về con người anh.
Tôi nhớ rất rõ con người anh khi yêu tôi, thâm chí tôi còn không thể quên được cái giọng trầm ấm mà anh dành cho tôi, mọi thứ lúc đó thật tuyệt vời, vậy mà giờ đây anh thay đổi một cách rõ rệt như kiểu anh là một con người khác. Tôi nghe anh nói với cách nói chuyện cộc lốc không thành ý mà tôi phải cố kìm nén để nói cho anh hiểu, rồi sau cùng tôi hiểu những gì tôi làm thật sự đã vô nghĩa với anh từ bao giờ. Hơn thế nữa anh làm tôi có cảm giác tôi thật ngu ngốc khi cứ mơ mộng cứ chờ đọi một nguời như anh, tình cảm tôi dành cho anh giờ đây anh sẵn sàng vứt bỏ mà không hề một chút do dự.
Ngay lúc này đây tôi đã hiểu được tại sao khi yêu một người sâu đậm lại khiến mình đau đến như vậy. trong tình yêu ai là người yêu nhiều hơn thì người đó sẽ là người tổn thương hơn.Những gì tôi dành cho anh anh vui vẻ lấy đi và cũng chính anh vô tâm mà vứt bỏ. Tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ ổn, trái tim tôi đã phần nào không nghĩ về anh thế sao giờ nó lại đau đến như vậy? Phải chăng tại nó quá khao khát yêu thương hay tại nó bị tổn thương quá nhiều, bản thân tôi cũng không lý giải nổi.
Chỉ biết rằng cho dù là mong manh tôi vẫn hi vọng phần mong manh đó trở thành sự thật. Chỉ có như thế con tim tôi mới ổn cảm xúc của tôi mới ngủ yên. Không biết bây giờ suy nghĩ của tôi về anh là hận hay là thương chỉ biết rằng mỗi lần nghĩ về anh tôi vẫn khao khát được yêu thương nhưng lại lo sợ trái tim bị tổn thương. tôi cũng không thể nào gạt bỏ ra khỏi tâm trí mình những gì anh đã làm với tôi. Có khi nào là tôi ích kỷ, cố chấp hay do tôi ngu muội mù quáng trong tình yêu vì tổn thương như vậy mà vẫn làm.
Những ngày này tôi, giũa cái lạnh giá của tiết trời, đan xen không khí háo hức chờ tết của mọi người sao tôi lại cảm thấy cô đơn và buồn tẻ đến vậy. Một mình trong căn phòng gặm nhấm những giọt nước mắt trong lòng thì nặng trĩu mà không thể nói cùng ai tôi lại càng nghũ về anh. Nếu như còn anh có lẽ giờ này tôi không một mình như vậy, ít nhất bên cạnh tôi còn có một người để than thở. Tôi đang làm gì vậy? Tôi mạnh mẽ ư, tôi vô tâm ư, có ai biết được có những khoảng thời gian tôi đã gục ngã như thế nào? Có ai hiểu được con tim tôi đang lạnh lẽo ra sao. Cũng có lúc tôi thấy cô đơn khiến tôi thoải mái khiến tôi có thể làm mọi thứ tôi muốn nhưng dần dần tôi nhận ra cô đơn thật đáng sợ.
Khi bắt đầu yêu anh cũng là lúc tôi có ý định viết nhật ký, tôi muốn ghi lại tất cả những gì chúng tôi có để nó mãi mãi được ghi nhớ, cho đến tận giờ đây khi tôi vẫn muốn viết tiếp, vẫn muốn những trang giấy tiếp tục được phủ kín thì tôi lại không dám viết. Biết viết gì đây khi với tôi tất cả chỉ còn là nỗi đau, chỉ cần nghĩ đến thôi tôi đã thấy rất đau rồi làm sao tôi dám viết, dám giữ lại tất cả những cái đó.
Tôi sợ tôi đau, tôi sợ sau này tôi sẽ ghét anh khi tôi đọc lại những trang giấy đó. Nhưng tôi lại thấy tiếc tôi luôn muốn được viết tiếp, luôn muốn tôi và anh có thêm thật nhiều thật nhiều kỷ niệm nữa, có lẽ điều đó không thể dược nữa rồi.
Anh à, em dừng bút nhé, có lẽ cuốn nhật ký đó em không thể viết tiếp được nữa, em muốn nó dừng lại ở những kỷ niệm đẹp của em và anh, em muốn sau tất cả em vẫn có thể nhìn anh bằng ánh mắt em đã từng nhìn anh. em không muốn phủ lên trang giấy đó những giọt nước mắt đau thương của em, mặc dù sự thật không phải như vây.
Anh không muốn làm bạn hay bất kỳ một mối quan hệ nữa với em em cũng sẽ không ép anh nữa. em biết có làm như vậy cũng sẽ không thay đổi được gì, em chỉ cần anh sống cuộc sống rất tốt như anh nói là em cũng mừng rồi. Quên anh có lẽ là điều không thể, nhưng ngừng nghĩ về anh có lẽ em sẽ làm được mặc dù không biết đến bao giờ. cảm ơn anh người con trai em từng yêu bằng tất cả trái tim và cũng là người làm em đau khổ đến như vây. Em sẽ sống thật tốt như anh vẫn thấy, em cũng sẽ không để cho anh nhìn thấy bộ mặt bi thảm này của em lần nữa đâu. Em hứa!
Thương Trần -