Ngày ấy khi hai đứa ở bên nhau, anh trẻ con lắm, cứ nghĩ mãi về chuyện sau này. Em chỉ mỉm cười và bảo chỉ cần vẫn còn có anh thì mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát. Ngay từ lúc đó, anh chỉ muốn được gần em, bên em và yêu em tha thiết từ nay cho đến những ngày sau.
Gặp được em rồi, cứ nghĩ em là người mà anh thương nhất, nhưng rồi lại sợ, sợ rằng anh phải rời xa em vì những lựa chọn đau đớn, rồi từ đó trong lòng như có những cơn mưa rơi mãi không ngừng..
Anh ghét mưa, và luôn giấu mình vào trong những nỗi buồn cũ kĩ. Em thì vẫn luôn ở đó. Vượt qua lòng kiêu hãnh của một người con gái, em bước đến, còn anh thì hèn nhát lùi mãi về phía sau. Vậy mà em vẫn đủ kiên nhẫn dịu dàng và bao dung tất cả, như cái cách mà em yêu thương người em thương vậy.
Có đôi lần anh làm em tổn thương, khiến em khóc nhưng em vẫn bướng bỉnh chưa bao giờ muốn rời anh, chỉ vì em không thể nào không lo lắng cho anh được. Xa anh em chẳng yên tâm chút nào. Có lẽ, đó cũng chính là cái cách mà em chạm dần vào tim anh, từng chút từng chút một..
Có đôi lần, em ích kỉ hờn ghen những chuyện vớ vẩn, cũng chỉ vì em không muốn san sẻ tình cảm người mà em yêu thương, cho bất kì ai nữa. Thì làm thế nào có thể trách mắng và giận em đây? Muốn ôm lấy em thật chặt vào lòng, như ôm một giấc mơ, mà một buổi sáng mở mắt ra là có thể thấy rất gần.
Thương em.
Nếu em là một giấc mơ thì anh chắc rằng mình không muốn tỉnh dậy,
Nhưng nếu tỉnh dậy mà vẫn có em,
Thì anh là kẻ may mắn nhất rồi. Anh nghĩ thế.
Những lần cãi vã, mệt mỏi, em cũng nghĩ đến việc dừng lại. Còn anh chỉ biết im lặng. Nếu có nói lời để từ biệt, anh cũng chỉ muốn nói là thương em, thương cái cách em nũng nịu khi bên anh. Dù cho anh có nói những lời đau lòng thì vẫn cứ ngốc nghếch nói nhớ anh mà thôi. Nhưng rồi, anh vẫn không đủ mạnh mẽ để nắm lấy tay em. Lỡ thương em rồi sao vẫn cứ làm mọi chuyên khác đi, nếu không thể làm cho em vui vẻ hạnh phúc, thì hãy buông em ra. Và em đã rời anh đi, vào một ngày nhiều nắng và gió.
Có những thứ dù đã qua đi hay không còn nữa, có lẽ anh chỉ để dành nó cho em, chẳng ai khác nữa, cô gái đã từng là của anh, riêng anh, mỗi anh và duy nhất anh thôi.
Hoàng Anhh -