Nhiều lúc chị ngẩng lên trần nhà, thoáng nghĩ, giá như chị có thể khoét một khoảng vuông thật rộng trên đó để nắng và gió ùa vào. Căn nhà này ngột ngạt quá. Nhiều khi chị nhìn sang nhà đối diện, thèm lắm một khoảng ban công. Chị vốn là người phụ nữ hiền dịu, điềm tĩnh và chịu đựng. Sự bao dung, chị luôn tin sẽ hóa giải được mọi khúc mắc và xung đột. Nhưng từ khi lấy anh, sự bao dung của chị “đồng hóa” với sự chịu đựng. Những lần mắc lỗi của anh, chị cứ giữ ấm ức trong lòng.
Chị sợ những cuộc cãi vã, sợ ánh mắt giận dữ của anh. Mẹ bị ốm, chị sắp xếp về quê một tuần. Trước khi về, chị sửa soạn đủ đồ ăn cho anh, anh tỏ ra khá khó chịu bảo rằng đừng xem anh như một đứa trẻ lên ba. Mỗi ngày chị ở quê, anh đều nhắn tin, gọi điện. Câu hỏi anh lặp đi lặp lại nhiều lần ấy là “Bao giờ em về?” khiến chị sốt ruột lắm nhưng thực thì ở nhà chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh chỉ bảo: “Anh không muốn ở nhà một mình”. Cách nói của anh như một sự ra lệnh khiến chị chẳng thể nấn ná ở lâu.
Anh hẹn sẽ đón chị ở ga tàu hôm chị ra, chị bảo sẽ chủ động bắt xe ôm về, trời nắng, chị không muốn anh phải vất vả. Nhưng anh khăng khăng rằng anh sẽ chờ chị ở sân ga. Trước khi đến ga 30 phút, chị đã chủ động gọi cho anh. Xuống tàu, chị quanh quất nhìn quanh không thấy anh. Chị nghĩ thầm chắc anh chưa đến, sợ anh đang đi đường, chị không dám gọi. Chị ngồi ở ga chờ đến chừng 20 phút giữa oi nồng, nắng gắt của Hà Nội, khi không còn đủ kiên nhẫn để chờ thêm nữa, chị mới dám bấm máy gọi. Giọng anh trong điện thoại vẫn tỉnh bơ: “Ơ, em đến rồi à? Mấy giờ rồi em nhỉ?”. Nỗi tấm tức ngùn ngụt, chị đành bắt xe ôm về.
Anh có vẻ ngại ngùng và hơi sợ sệt như thể đang sẵn sàng nghe chị trách móc và cáu gắt. Chị cố nuốt bực dọc và nhẹ nhàng bảo anh xách đồ vào nhà. Dường như sự bao dung của chị càng khiến anh cho phép mình “buông thả”. Hôm anh đi xem đá bóng cùng hội bạn tận sáng hôm sau mới về, rồi có những lần anh bỏ bữa cơm nhà để la cà cùng đồng nghiệp... Anh sẽ không còn nghĩ nhiều đến chị để do dự và phân vân và sẵn sàng mắc lỗi. Chị vẫn âm thầm chịu đựng để rồi căn nhà trở nên chật chội và ngột ngạt vì những nỗi ấm ức.
Có lần, anh âu yếm, thủ thỉ vào tai chị hỏi: “Sao em không giận dỗi khi em biết anh sai?”. Chị bảo, trong cuộc sống không ai có thể hoàn hảo và làm vừa lòng tất cả, ai cũng có thể mắc lỗi, nếu chị tha thứ cho anh lần này thì chị cũng sẽ nhận được sự bao dung từ anh. Nhưng sự cộc tính, nông nổi dường như đã ngấm sâu vào trong máu anh. Đó là hôm chị về muộn vì cuộc họp đột xuất ở cơ quan, anh đã vội quở trách chị không lo nổi một bữa cơm cho chồng. Lúc này, bao nhiêu ấm ức tuôn ra. Hơn một năm qua, bao nhiêu lần anh mắc lỗi là bấy nhiêu lần chị tha thứ, nín nhịn. Đáp lại màn kể tội của chị cũng là màn kể công của anh, từ chuyện thuở yêu nhau anh sẵn sàng vượt 40 cây số giữa cái nắng gắt gao để đến thăm chị hàng tuần, chuyện nhà chỉ có một chiếc xe máy khiến nhiều hôm chị đi làm sớm, anh cũng phải thức dậy đưa chị đi...
Cuối cùng, chẳng ai chịu nhường ai, chị quyết định đóng cửa phòng im lặng còn anh phóng vút xe đi sau cuộc gọi hẹn tụ tập với đám bạn cũ. Lần đầu tiên chị nhận thấy cần phải đối mặt giải quyết từng vấn đề ổn thỏa trước khi bao dung kẻo vợ chồng trở thành những người xa lạ xấu tính.
beforeAfter('.before-after'); Có thể bạn quan tâm: