Hôm nay, trời mưa dầm cả ngày không ngớt, từng đám mây thi nhau ùa về, bầu trời xám xịt đặc quẹo một màu,... Trời dần về đêm, không khí lạnh ảm đạm gió rít từng cơn nhẹ, ấy vậy mà cũng đủ làm em lạnh, cái lạnh len lỏi như ngấm vào da thịt, em đan tay vào nhau xoa nhè nhẹ như đang cố vỗ về lấy tâm hồn yếu đuối hay trái tim mong manh đang rạo rực, thổn thức một nỗi nhớ da diết... Đêm lạnh hay do trái tim em đang nhớ anh, cần lắm một vòng tay ấm áp sưởi ấm con tim buốt giá.
Vẫn những đêm chờ, đêm đợi, đêm nhớ mong, ngước lên nhìn bầu trời cao vời vợi, nơi nào xa xăm trong mắt em luôn xuất hiện hình bóng anh... càng lúc càng rõ nét, vờ như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh khe khẽ bên tai...
Em khẻ mĩm cười nụ cười nhạt cay đắng bờ môi, nhớ về anh với biết bao kỷ niệm ngây ngô, dại khờ, những lần tình cờ, vờ như chỉ là chuyện hiển nhiên thoáng qua nhưng chính những cái tình cờ ấy là sợi dây định mệnh đưa anh đến bên em... Để em có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh... Nơi đó có cả hơi thở nồng nàn và tình yêu vụng dại em dành cho anh.
Em vẫn nhớ như in những kỷ niệm ấy để rồi mỗi khi đêm về em lại vẽ lên trong trí nhớ, khắc lên từng nét vẽ nơi bầu trời xa xăm...
Em nhớ anh!
Bầu trời nơi anh giờ thế nào vậy? Ở nơi phương xa ấy anh có lạnh lắm không? Và anh có đang nhớ về em!?
Ngày hôm nay em mệt mỏi lắm anh à! Em muốn anh ở ngay bên em lúc này, em sẽ lại gối đầu lên vai anh để rồi ca bài ca "Than thở"... Những lúc ấy anh chỉ ngồi nghe và rồi vỗ vỗ nhẹ vào vai em như chấn an..."Mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì có anh ở đây rồi!"... Anh biết không cảm giác lúc ấy thật tuyệt... Em như con mèo con chỉ muốn sà vào lòng anh để được anh vỗ về vuốt ve... xóa tan đi bao muộn phiền lo toan cuộc sống...
Mà chỉ cần ngày nào cũng được nhìn thấy anh cười với em là những ngày nắng... nắng ấm áp, ngọt ngào, tinh khiết, mát lành,... sóng sánh, ngọt lịm như giọt mật tuyệt hảo có một không hai trên Thế gian này.
Chúng ta đã xa nhau bao lâu rồi anh, em cứ vờ như tất cả chỉ là cơn mơ... Tỉnh dậy rồi anh sẽ biến mất... Em vẫn chờ vẫn đợi anh về như cây khô khát nước chờ đợi những cơn mưa...
Mà anh này... Nếu một ngày em biến mất anh có tìm em không, anh có đợi em không!?
Em luôn hoài nghi về tình cảm giữa anh và em... Vì em ích kỷ muốn giữ anh bên cạnh và vì em không muốn lạc mất anh giữa biển người rộng lớn...
Lạc mất nhau rồi liệu chúng ta có còn tìm về bên nhau không anh!? Đại dương bao la muôn nghìn con sóng nhỏ, sóng nối sóng rồi sẽ xô vào bờ phải không anh... Hay dẫu có là những giọt nước bay đi rồi lại tìm về với Đại dương!?
Nhưng mây là của trời hãy để gió cuốn đi... Lạc nhau rồi em vẫn chờ vẫn đợi... Còn anh?...
Nhật Lệ Băng Tâm -