hạnh phúc khi xưa chúng mình trao trả về nhau, giây phút yêu lúc ban đầu đều tuyệt đẹp, những câu hứa cứ thế được thốt lên cùng bao mộng ước rồi cứ thế vỡ tan trong hai chữ "chia tay"...
Em biết rằng chẳng ai sống mãi với cô đơn, càng chẳng ai dày vò cũng mãi một nỗi đau, anh hiện tại đã tìm hạnh phúc mới chỉ tiếc rằng em vẫn cứ ở mãi nơi đây, anh bỏ lại em trong hố sâu tuyệt vọng...Đôi lúc thấy cô đơn khiến em muốn nắm vội một bàn tay ai đó, để xem khi ấy anh có ngoảnh lại nhìn em hay không, có còn thương em không? Nhưng em đã chọn cách sống cùng cô đơn như một người bạn, vì tình cảm khi ta yêu trọn vẹn một người lại chẳng đi về đâu cũng chẳng muốn có thêm vết thương nào nữa...
Yêu anh hay nói khác hơn là em thương anh ngay cả khi anh đã bỏ rơi em, có những nỗi nhớ không mời nhưng cứ gõ cửa tìm đến, chắc vào ngày đẹp trời nào ấy ở giữa thế giới hơn 7 tỷ người này chúng mình chạm mặt nhau, để em dũng cảm nở nụ cười chào anh như những người lạ đi ngang đời nhau, bởi em không muốn cảm xúc ùa về vì hạnh phúc anh tìm kiếm chưa từng là em, hà tất phải làm vướng bận anh.
Đã có những khi em suy nghĩ thật nhiều về anh, về tình yêu đã xa, để biết rằng anh đã đánh mất người con gái yêu thương anh để theo đuổi những phù phiếm kia. Thời gian trôi, em cũng không còn mong anh quay trở lại, em chọn để tang cuộc tình mình như tình cảm của em hiện tại, một mình bước qua chuỗi ngày dài đơn độc.
Biết đâu đó môt ngày không xa, tương lai em sẽ gặp được một người yêu em đúng nghĩa, thật tâm trân trọng em và rồi em sẽ lại yêu, đời căn bản không biết trước được chữ "ngờ" nhưng em tin hạnh phúc rồi sẽ lại tìm về, hồn nhiên đi em để mỉm cười với cuộc sống....Hiện tại, em lặng lẽ dõi theo anh, nhìn anh hạnh phúc mà em yên lòng.
Chúng mình rồi sẽ hạnh phúc nhưng tiếc rằng anh đã không chọn nắm lấy đôi bàn tay em, hạnh phúc với lựa chọn của mình, anh nhé!
Võ Hồng Yến -