Khoảng thời gian qua, tôi thấy mình thật vô dụng... cha tôi mới mất, lòng tôi chẳng thể nào yên được với bao suy tư, hối hận mà tôi chưa được nói cha nghe. Giá như lúc đó tôi luôn bên cạnh và chăm lo đến Cha nhiều hơn, thì có lẽ giờ tôi đã ko thấy hối hận và đau đớn thế này...
Cha ra đi chẳng dặn dò nhiều điều, chỉ nói với tôi rằng: "Cố gắng kiếm ra tiền để phụ dưỡng mẹ con nhé..nhất là đừng có như Cha, bỏ mẹ con ở lại một mình con nhé..." Những lời Cha dặn tôi làm sao có thể quên, dù một lần thôi tôi muốn nói với Cha tất cả những gì tôi đang trải qua.. Cái cảm giác mất đi người Cha ta quý trọng nhất, người mà ta yêu thương nhất, thật khó diễn tả được bằng lời... Với tôi là bao buồn đau và nỗi nhớ thì mẹ tôi còn nhớ và cay đắng hơn tôi gấp trăm ngàn lần...
Ngày nào đi làm về tôi cũng được cảm nhận từng giọt nước mắt của mẹ, có đôi khi chỉ muốn nói với mẹ rằng "Có con ở đây rồi, mẹ đừng lo nghĩ nữa được không, con cũng nhớ Cha lắm..." Công việc với áp lực nặng, tình yêu thì long đong, bạn bè được lúc thoắt ẩn thoắt hiện. Dường như tôi ngán ngẩm với quãng thời gian hiện tại nên chưa lần nào tôi có thể thật sự làm mẹ yên lòng...
Nhiều lúc nhìn vào ánh mắt mẹ, tôi biết mẹ nhớ cha và không có cách nào làm mẹ nguôi ngoai đi được, kể cả thời gian có trôi và ko ngừng dừng lại đi nữa thì mỗi tối mẹ tôi vẫn sẽ khóc và chẳng thể ngủ nổi nếu con trai chưa về... Tôi cảm thấy thật bất lực khi cố gắng an ủi và vỗ về mẹ, và những gì tôi có, chỉ làm mẹ lo lắng và thêm bất an với những đêm tôi về khuya... Nỗi nhớ trực trào trên đôi mắt rồi những đêm ngủ mơ gọi tên Cha... Cha đi nhanh quá... giá như giờ Cha có thể thấy tôi đang trong tình cảnh thế nào và thực sự tôi muốn kể với Cha rất nhiều điều và cần Cha đưa lời khuyên với một đứa con vô dụng như tôi...
Ở bên mẹ tôi cố gắng làm tất cả để mẹ được vui, quên đi hết ưu tư muộn phiền mà tôi gây ra... Có bạn gái, tôi cũng dẫn về nhà để mẹ và em tâm sự, nhưng dường như mọi nỗ lực nơi tôi đều là con số 0... Rồi cứ thế này mẹ sẽ bỏ tôi mà đi mất... tôi cố gắng, cố gắng đến từng ngày để biết được rằng tôi yêu cha mẹ đến nhường nào. Người ta nói gái gú là phù du, thầy u là vĩnh cửu thật sự không sai.
Những tháng ngày Cha ốm, Cha bệnh và cần có tôi ở bên thì sáng tối tôi đi biền biệt như nhà có ma.. Thời gian đó, tôi đi làm đi ăn, không kể thời gian đi với người yêu nữa, thật sự quãng thời gian đó thật vô nghĩa với tôi.. vì người luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi buồn, mỗi khi tôi chán chường đã ra đi mãi mãi mà không hề được báo trước... Tôi ân hận vì đã ko kề cạnh bên Cha khoảng thời gian đau ốm đó, để đến khi tan ca về nhà tôi đã ko còn được nghe thấy giọng nói cũng như ánh mắt Cha nữa... Thật sự nỗi đau này không thể nào diễn tả bằng lời được.. Đau lòng nhất đó là Cha chưa được nhìn thấy các cháu mà đã ra đi rồi... Dặn lòng phải cố gắng lên và ở cạnh những người thân yêu, để đến khi bừng tỉnh mới chợt nhận ra thì đã quá muộn...
Nhớ Cha, người dạy dỗ con từng ngày, người ở bên con, khuyên con những khi con lạc lối...
Con ân hận lắm Cha à...
Đạt Nguyễn -